"Đừng khóc, anh đây!"
Tôi xoay người lại, nhìn về hướng phát ra tiếng nói ngọt ngào của anh.
Jeon Jungkook, anh đâu rồi?
Anh đã đi rồi, đi thật rồi.
Là do tôi nhớ anh, nhớ đến tưởng tượng ra giọng nói của anh, cái giọng nói mà tôi không thể nghe được một lần nào nữa. Anh đã đi theo một chiều mưa tầm tã rồi, gió, mây và mưa đã đưa anh đi rồi. Ẩm ướt và hoang vu.