"Hm, Jungkook?" Tôi lẩm bẩm trong miệng, bắt mình phải nhớ tên anh.
"Em phải đi rồi, tạm biệt anh!" Cậu bé cúi gập người chào Jungkook rồi đi mất. Jungkook không hiểu sau vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng cậu bé dù cậu đã đi khuất.
"Vừa nãy mày vừa sĩ nhục tao?!" Tên công tử bột lúc nãy đột nhiên đạp lưng anh rồi lên giọng.
"Rồi?" Jungkook ngắn gọn đứng lên phủi phủi vết bẩn trên áo sơ mi trắng nhưng nó mãi không hề phai đi.
Tôi nuốt nước bọt lặng lẽ xem phim hành động trước mắt, thầm cảm thán, Jungkook ngầu bá cháy bọ chét.
"Mày phải trả giá." Hắn vung tay đấm Jungkook nhưng bị anh chặn lấy rồi bóp thật mạnh, mắt Jungkook nổ đom đóm, gân máu chi chít nổi lên khiến đối phương trở nên yếu thế. Anh bẻ tay hắn làm hắn vòng tay ra sau lưng rồi thét lên đau đớn.
"Aa! Buông tao ra!!"
Không trả lời, cũng không hề có ý định dừng lại.
"Bỏ tôi ra, tôi biết lỗi rồi! Tha cho tôi đi!"
Cách xưng hô thay đổi, giọng điệu cũng trở nên run rẫy. Thấy vậy, Jungkook bỏ tay ra.
"Cút."
Một lúc sau, tôi chuẩn bị di dời nơi cư trú thì đột nhiên ánh mắt Jungkook dán lên người tôi sau bụi cây. Tôi giật thót lùi lại áp lưng vào hàng cây ấy.
Anh ta thấy tôi rồi sao.
"Cô ra đây!"
Tôi trợn mắt, tư thế vẫn không thay đổi. Tự dưng tôi sợ anh ta quá đi.
Không nghe tiếng anh gọi nữa, tôi nghĩ anh đã đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ khi xoay mặt qua tôi liền hoảng hốt, Jeon Jungkook đến tận chỗ tôi trốn.
"Cô trốn ở đây làm gì?"
Tôi lúng túng.
"Tôi..tôi"
"Giặc áo cho tôi!"
"CÁI GÌ?!"