_ Tút tút tút ... - Những tiếng tút dài vang lên từ đầu dây bên kia . Đấy vốn là chuyện bình thường trong công cuộc gọi điện nhưng trong hoàn cảnh này lại khác . Từng tiếng tút dài vang lên , 7 con người kia càng đến gần ranh giới giữa sống và chết . Sống đồng nghĩa với đi trả thù ông bố . Còn chết là ... hết ! Cả nhóm người thì nuốt nước bọt , người cắn móng tay , người bứt lông tơ , người lấy tay quạt mặt dóng tai lên theo dõi . Nhưng những tiếng tút vẫn tuôn dài . Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi . Đã không còn đường lui nữa rồi .
* Cách đó không xa *
- Ring "" Ring "" Ring "" - Những hồi chuông điện thoại vang lên không ngớt . Trên giường , 1 con người nằm co quắp chân tay , dãi chảy tèm lem ngủ say không biết trời trăng mây nước . Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ thế vang lên . Nhưng có vẻ ông không hề hay biết mà vẫn đắm say trong giấc ngủ . Bên cạnh chiếc giường ấy , 1 người đàn ông trung niên anh tuấn khác nhẹ nhàng ngồi dậy , lướt ngang qua giường của người kia với lấy cái điện thoại .
- A lô ! Ai tìm gặp vậy ? Xin thứ lỗi , hiện Bang Shihyung đang chợp mắt . - Giọng nói người đàn ông đó có nét thanh cao , dịu dàng mà tử tế vang lên , đáp lại cuộc gọi .
* Cách đó không xa *
Cả lũ kia nghe thấy giọng nói trầm ấm kia vang lên thì vui như mở hội . Hai mắt sáng ngời mồm há hốc vì vui sướng .
- APPA ! - Seokjin hét lên .
Người đàn ông đang cầm máy khựng lại .
- Seokjin ? Sao giờ này còn chưa ngủ ? Gọi Shihyuk có việc gì ? - Bố anh bất ngờ gặng hỏi .
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng trả lời
- Chúng con nhiều sức quá ngủ không được ! Tính đem con bé 니 sang thăm appa với Bang PD . Nó hối hoài ... Á - Tiếng Seokjin vang lên kèm theo tiếng la đau đớn . - Hối ? Anh muốn chết à Kim Seokjin ? - Nó nhỏ tiếng chửi rủa . Lấy tay bấu chặt đùi anh .
- Sao vậy con ? - Appa anh lo lắng hỏi han .
- Dạ con muỗi nó trích con ! - Jin ngậm ngùi đau đớn lên tiếng trả lời .
- Lớn rồi mà muỗi trích còn không để ý . Đúng là ! - Ông mắng anh mà giọng vẫn hiền từ . Thằng bé này bao giờ mới lớn đây ? Ông chép miệng lắc đầu ngao ngán .
- Dạ con xin lỗi ! - Jin cười đáp lại . - Chỉ có Appa thương con ! - Anh bĩu môi nói .
- Cái thằng ranh này ! - Ông cười ha hả .
- Bác Kim thân yêu ơi !!!! Minie của bác nè ! - Jimin giở cái giọng nịnh nọt đáng yêu .
- Ôi Jiminie ! Sao vậy con ? - Ông không kìm được nhẹ mỉm cười . - Nghe cái giọng này tôi biết thừa ! Các ông tướng đây muốn gì ? - Ông nói tiếp , vờ làm nghiêm .
- Thì bọn con muốn sang thăm bác mà không có địa chỉ ! - Jimin giả tủi thân trình bày . - Bác cho Minie biết đi ! Cả lũ này nhớ 2 người chết mất ! - Anh nũng nịu . Mấy người bên cạnh người cười thành tiếng , người nhịn cười đến phát sặc . Đúng là Park Jimin ! Thế này thì có đòi cướp ngân hàng cũng được hahaha !
- Lũ trẻ này ! - Ông cười rộ lên . - Bác đọc cho , cố mà nhớ đấy !
- Vâng ! Vì sự nghiệp thăm nom bác mến yêu ! Gì Minie cũng chơi ! - Anh vẫn cái giọng con nít đấy hí hửng đáp . Cả lũ kia cười sặc sụa . Riêng nó chạy đến béo nhão má anh ra , miệng nhẹt ra nhại lại - Í ẹ í ẹ ... Vì sự nghiệp í ẹ ... Gì Minie cũng chơi ... Hahaha !!! - Nó làm cả lũ cười phá lên trong khi người bên kia cuộc gọi vẫn chả hiểu gì mà lắc đầu cười nhẹ . Ông tiếp tục nói :
- Khách sạn KM gần đây , tầng 11 phòng 401 . - Ông đi qua đi lại đọc nhẹ nhàng từng chữ .
- Okie ! Khách sạn K .. M , tầng 11 phòng 4 ... 01 . Minie đã rõ ! Phiền bác chờ cửa nha ! - Anh vẫn cái giọng đấy ngây thơ đáp .
Ông chỉ biết phì cười vì thằng con trai và lũ bạn nó . Gì mà yêu thế không biết . Có khi con bé con đi cùng là 1 thiên thần mất ! Ông cười hiền ngó ra cửa sổ . Hài ~ Nơi này thật đẹp . Nhưng ông đâu biết ông đã nghĩ hoàn toàn sai lầm và sai lầm ấy ông sẽ mãi mãi không bao giờ biết được ! Ha ha ha !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction girl ] [ BTS ] Sống chung với idol ?!?!?!
FanfictionSẽ ra sao nếu một ngày , một con fangirl ở chung với thần tượng ? Fic này là fic đầu tiên của Ớt mong mọi người ủng hộ =) Thỏa sức tưởng tượng nha =) • Mong các bạn đọc vote nhiệt tình nha . Ớt tham vọng lắm 🌶✨