Tokyo về đêm thật tuyệt, từ trên cao nhìn xuống như một thảm lụa đầy màu sắc rực rỡ. Biện Bạch Hiền đang mãi đắm chìm trong mỹ cảnh thì đột nhiên sau lưng truyền tới hơi ấm. Là lồng ngực vững chãi của Phác Xán Liệt. Một cỗ ấm áp chạy dọc sống lưng, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu ra sau muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Phác Xán Liệt trơ ra bộ dáng lưu manh, chỉ khi ở bên cạnh Biện Bạch Hiền hắn mới phô ra biểu cảm này. Biện Bạch Hiền cong môi, đưa tay nhéo mũi Phác Xán Liệt, nói:
"Cậu đúng thật là tên lưu manh!"
Phác Xán Liệt tựa cằm vào vai cậu, phía dưới còn đưa tay nhéo mạnh vào hông cậu để trả đũa: "Dám bảo tôi lưu manh! Để tôi lưu manh cho em thấy nhé!"
Phía trước là can lan, Biện Bạch Hiền bị hắn đàn áp, biết mình không thể chống cự lại được đành ra vẻ nhún nhường.
"Tôi có vật muốn tặng em." Phác Xán bày ra vẻ kì bí.
"Gì thế?" Biện Bạch Hiền thắc mắc hỏi, ánh điện đường phả vào mắt nam nhân ấy tạo thành màu hổ phách ma mị. Thật khiến người ta đắm chìm.
"Nhắm mắt lại đi, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho em." Phác Xán Liệt ra yêu cầu.
Nhắm thì nhắm, có gì đâu chứ? Tên này bày đủ trò cả!
Biện Bạch Hiền không một nghi ngờ liền nhắm mắt.
Cảm giác mềm mại áp chặt, hắn hôn cậu. Nụ hôn quấn quýt không rời. Biện Bạch Hiền suy nghĩ "Muốn hôn sâu sao?" Cậu mở mắt, nam nhân kia không hề có vẻ ngừng lại, ra sức bóc lột cậu.
"Đủ rồi, buông ra đi. Tôi còn phải đi tắm." Biện Bạch Hiền thở dốc đẩy hắn ra.
Phác Xán Liệt chỉ tủm tỉm cười, đáp: "Ừm, em đi đi..."
Có ngốc mới không đi, không đi để bị hắn ăn trọn gói à!
Thì ra món quà hắn dành tặng cậu là một sợi dây chuyền có khắc chữ "Liệt" bên trên. Quan hệ hai người là bí mật mà còn nghi rõ chữ "Liệt" thế này có khác gì muốn công khai quan hệ chứ?
Biện Bạch Hiền soi mình trong gương, sợi dây chuyền bạc ánh lên lấp lánh.
Thì ra lợi dụng khi hôn cậu không hề đề phòng liền gắn dây chuyền vào cổ cậu, cứ làm như thần không biết quỷ không hay!
Cậu mang vẻ mặt thắc mắc bước ra ngoài, Phác Xán Liệt đang xem ti vi, tiếu ý nhìn cậu như muốn nói "Món quà anh yêu tặng chắc chắn thích phải không?"
Biện Bạch Hiền vừa sấy khô tóc vừa chớp mắt nhìn hắn: "Cậu muốn công khai quan hệ chúng ta?"
Phác Xán Liệt kéo bảo bối vào lòng, cơ thể mang vị cỏ non thanh mát khiến lòng người nhẹ nhõm. Hắn thủ thỉ: "Ừ, tôi phải cho em một thân phận chứ? Đâu thể cứ thậm thụt như thế mãi được!"
"Thân phận? Không cần đâu, thế này cũng được mà." Chỉ cần bên nhau là đủ.
Phác Xán Liệt hôn lên mái tóc còn ẩm ướt: "Thân phận con dâu mẹ Phác"
Biện Bạch Hiền đỏ mặt. Hắn cúi đầu hôn lên hõm cổ Biện Bạch Hiền.
"Đừng nghịch! Cậu đừng nháo nữa!" Biện Bạch Hiền cự tuyệt.
"Không muốn gần tôi sao?" Phác Xán Liệt giả vờ hờn dỗi.
Biện Bạch Hiền dịu dàng: "Sao thế được, chỉ là ngày mai còn buổi diễn cuối." Lỡ đâu người ta phát hiện mấy dấu hôn che đậy không kĩ thì biết làm sao? Lần trước lúc ra sân bay bị fans tia được rồi, bây giờ phải thật cẩn trọng chứ!
Trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nói cười của hai người, gió biển mang theo hơi ấm tràn vào bao phủ không gian. Mọi thứ tiếp tục luân chuyển, cuộc sống của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng thay đổi từng ngày một. Nhưng có một thứ luôn chân thực và ấm áp, đó chính là họ thuộc về nhau.
YOU ARE READING
Tuyển tập siêu đoản văn ngọt, ngược và hài
FanfictionAuthor: Key "Cậu là nắng ấm của tớ" Phác Xán Liệt nhìn người con trai đi bên cạnh mình "Ừ, vậy tớ sẽ mãi sưởi ấm cho cậu! Không bao giờ để cậu lạnh đâu!" Biện Bạch Hiền nở nụ cười hòa nhã.