"Ngươi cả đời này đều phụ ta, ta lại dành cả đời này để đối đãi tốt với ngươi. Ngươi nói xem, có phải là Phác Xán Liệt này quá ngu xuẩn hay không?"
Phác Xán Liệt nằm trên đất, giữa tiết trời tháng ba tươi mát, trong trẻo, hoa anh đào theo gió kín rơi như tuyết đổ, phủ một tầng dày trên mặt đất, tạo thành tấm lụa mềm mại bao phủ hai nam nhân tòan thân thấm đầy máu tươi.
"Xán Liệt!" Người bên cạnh khẽ vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay thon dài xinh đẹp lúi húi bịt chặt vết thương trước ngực hắn, hành động cuống cuống mà rất cẩn trọng và hối hả.
"Tiểu Bạch, ta dùng tình yêu này đối đãi với ngươi, dùng tất cả mọi thứ ta có mà bảo vệ ngươi. Nhưng cuối cùng..."
Phác Xán Liệt nhìn hỉ phục của y đã nhuộm sắc sẫm của máu tươi, có chút luyến tiếc cùng xót xa.
"Ngươi... ngươi có từng một lần thật tâm đối đãi với ta chưa?"
"Đừng nói nữa, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ không."
Biện Bạch Hiền hoảng loạn gắt gao, miệng vết thương chảy máu rất nhiều, nơi này không có thảo dược để cầm máu. Y nghiêng mình đặt Phác Xán Liệt xuống nền tuyết, toan cởi lớp áo ngoài khoác cho hắn thì bị đối phương cự tuyệt.
"Đừng, ngươi hãy cứ giữ lại cho mình." Đừng vì ta mà nhiễm thương hàn.
"Đợi ta, chỉ một lát thôi, ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Không đợi Phác Xán Liệt trả lời y đã chồm dậy, khập khễnh bỏ đi, từng bước chân nặng nề lê trên nền tuyết lạnh giá, buốt đến tê tái tâm can.
Trên lưng chừng ngọn Thiên Hoa sơn có vô số kì thảo, y trèo lên, nắm lấy sợi dây leo mà ra sức trèo. Vách núi tuyết dựng đứng, mỗi lần trượt chân rơi xuống liền hứng trọn một trận xương cốt rời rạc, tứ chi như gãy rụng.
Phác Xán Liệt vì y mà chịu quá nhiều bất công, vì y mà chống đối với cả thiên hạ, lật đổ cả giang san Đại Phác ngàn đời kiên vững. Y là ai? Cũng chẳng là kẻ tài giỏi gì cho cam.
Nhưng Phác Xán Liệt kia lại thích y, y chính là khắc tinh của hắn, là kẻ khiến hắn từ bỏ cả giang sơn của mình... cũng là kẻ sẽ khiến hắn vong mạng.
.
.
."Ta phụ giang sơn, chứ không từng phụ ngươi." Phác Xán Liệt dụng lực ngồi dậy, nhặt một nhành đào khô bên cạnh viết lên nền tuyết, nhìn trời tuyết rơi dày đặc hắn lại lo lắng, hắn sợ khi quay về tuyết trắng đã vùi lấp toàn bộ lời hắn muốn nói cùng y.
Phác Xán Liệt viết, từng nét chữ khắc lên nền tuyết như muốn rút cạn sức lực.
Sinh ra là kẻ đứng đầu thiên hạ, trọng trách trên vai nặng nề, lên ngôi năm 17 tuổi, suốt mười năm cai trị không một công trạng hiển hách, người đời mỉa mai hai từ "dung quân". Đến hắn cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Vì cái nhìn đầu tiên mà lưu luyến, vì cái hôn vụng về của y mà đem tâm tư tưởng mà thương tâm, mưu toan đủ điều để kéo y về bên mình, để yêu thương, để bảo bọc.
YOU ARE READING
Tuyển tập siêu đoản văn ngọt, ngược và hài
FanficAuthor: Key "Cậu là nắng ấm của tớ" Phác Xán Liệt nhìn người con trai đi bên cạnh mình "Ừ, vậy tớ sẽ mãi sưởi ấm cho cậu! Không bao giờ để cậu lạnh đâu!" Biện Bạch Hiền nở nụ cười hòa nhã.