Ái Tình

930 48 1
                                    


Mưa xuân năm nay bỗng trở lạnh... cầm trên tay chiếc ô cũ kĩ chợt lại nhớ cố nhân.

Giá như ngày xưa dứt khoát hơn hơn một chút có lẽ cục diện sẽ không tang thương như hiện tại. Gió thổi mây trôi, thoáng chốc cả ta với người cũng đã qua hơn hai mươi năm, cuộc tình năm nào cũng sẽ có hồi kết, riêng đoạn tình này ta biết gửi về đâu. Chỉ sợ lòng lại thương tổn mỗi khi chợt nghĩ về người.

"Hoàng thúc!" Tiếng con trẻ phía xa truyền tới.

Người trung niên gấp ô trúc màu đã phai bạc, từng cười vạn cuộc phân ly, cớ sao lại say vì một bầu rượu của người. Chuyện cũ đã qua dư âm còn mãi. Tình cảm vun đắp vẫn còn vẹn toàn như thuở xưa.

"Điệt nhi..." Phác Xán Liệt quay đầu lại, mỗi khi trái gió trở trời chân tay lại nhức mỏi, lúc này mới nhận thức bản thân đã không còn cường mạnh như thời niên thiếu. Những tháng năm thanh xuân đã chấm dứt từ lâu. Nền đá trơn trượt, một bước lỡ suýt đổ nhào về phía trước. Chiếc ô cũ kĩ trên tay bị hắn rịt chặt, ôm khư khư trong lòng như bảo vật.

Đứa cháu trai đang tuổi đội mão, phản ứng nhanh hơn hắn nhiều. Vội chạy nhanh đến đỡ lấy thúc phụ. "Đại thúc người không sao chứ ạ?"

Phác Xán Liệt được đứa cháu dìu đến bên một chiếc đình nhỏ trong hoa viên. "Đại thúc à, trời mưa thế nào không nên ra đây mới đúng. Người xem người kìa..." Cả cơ thể hắn lạnh ngắt, dù có mười túi ấm cũng chẳng thể làm cho ấm lại được.

"Ta không sao." Phác Xán Liệt nhìn trời, gật đầu. "Hôm nay lại trốn học chạy sang đây! Con tin ta cáo với phu tử của con không?"

Bị hắn cốc mạnh vào đầu, đứa cháu như bị làm ơn mắc oán, nhíu mày: "Con đâu có trốn học chứ? Hôm nay đột ngột tới đây là có việc cần thưa với người." Làm điệu bộ nghiêm trọng.

"Chuyện gì mà phải gấp gáp đến thế?" Đứa cháu này hắn cưng chiều nhất. Một thân một mình ôm khư khư quá khứ trong lòng, đã ở tuổi tóc hoa râm rồi cũng chẳng có mụn con, đứa trẻ này chẳng khác chi con trai của mình.

"Phu tử đưa con một bức thư, bảo mau mau gửi cho Hoàng thúc. Nói với người, cố nhân đang đợi, nếu lần này vụt mất sẽ mãi mãi cô độc."

***

Biện Bạch Hiền đứng dưới cổng thành, bóng hình nhỏ bé khảm sâu trên đất. Tuyết đã phủ lấp chân, mặt trời đã ngả về Tây, cớ sao người y chờ vẫn chưa thấy xuất hiện trong toán người vội vã xuôi ngược phía xa. Lần này xuất cung, lòng đã niệm viễn viễn không quay lại chốn ấy nữa. Ba mươi năm... bắt y chịu đựng nhốt bản thân, nhốt cả trái tim nơi Hoàng cung lạnh lẽo đó đã đủ.

Y phục trên người ẩm ướt, đôi tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Đồng tử u ám mỏi mòn trông về phía xa.

"Thập hoàng tử, chúng ta nên về thôi." Vị ma ma già đằng sau nói với y. Trông thấy Thập hoàng tử nhà mình đang run lên từng đợt vì lạnh bà không kiềm được xót xa. Đã theo hầu y từ năm y lên năm tuổi, cái tính cố chấp này bà rõ hơn bất cứ ai.

"Ma ma về đi, ta đã quyết lần này ra đi vĩnh viễn không quay lại nơi ấy nữa." Biện Bạch Hiền nhìn vầng trăng tròn vành vặc trên cao.

Tuyển tập siêu đoản văn ngọt, ngược và hàiWhere stories live. Discover now