Chapter 1.
Khi nhân loại ngày càng phát triển, tự khắc niềm tin về thần linh lẫn ác quỷ của họ cũng sẽ dần phai mờ. Thần giới cùng Quỷ giới, 2 nơi tồn tại nhờ đức tin của con người, theo thời gian mà cũng dần suy tàn, đặc biệt là thần giới khi con người càng mất niềm tin và hi vọng vào những điều tốt đẹp. Từng phần của Thần giới tan biến dần vào hư không, từ cung điện của Gabriel, Sofiel cho tới suối nguồn của thần giới cũng đã cạn kiệt.
Tại Thần giới
- Jeanne-sama, loài người đã không còn thờ phụng chúng ta như trước nữa, sớm muộn Thiên giới cũng sẽ suy vong. Nhưng ngài vẫn còn cơ hội, cả ngài và Alata chỉ mang một nửa dòng máu của thần linh, cả hai người có thể rời khỏi Thần giới trước khi quá muộn.
- Không, chỉ Alata là có thể sống, dù sao ta vẫn mang danh Jeanne D'ARC, đứa con của thánh, ta không thể bỏ nơi này được.
Những tiếng động của các cung điện đổ vỡ rồi tan biến vào hư không ngày càng đến gần nơi hai vị thần đang trò chuyện.
- Đến rồi sau, nhanh Sofiel, giúp ta đưa Alata xuống hạ giới.
- Vâng.
- Alata, mẹ xin lỗi con nhé,mẹ không thể chăm sóc con nữa.
Với 2 dòng lệ trên má, Jeanne nhanh chóng đưa đặt đứa con của của mình lên bệ chuyển đổi trong khi Sofiel đang dùng chút sức mạnh còn lại của mình để mở kết giới.
- Tạm biệt Alata.
Hạ giới
- Tại sao trời lại mưa đột ngột như vậy chứ?
- Oe... oe... oe
- Hể. Tiếng em bé khóc?
Ahim tiến gần nới nơi phát ra tiếng động.
- Alata? Tên của đứa bé? Phải nhanh đưa đứa bé về nhà tạm vậy.
Joe vừa từ công ty về, cả người đều đau nhưng không khỏi lo lắng khi vợ mình vẫn chưa về dù trời đang mưa rất lớn.
- Joe, nhìn nè.
- Em đã đi đâu vậy? Em có biết trời đang mưa rất to không?_ Vừa dứt lời anh chuyển tầm mắt xuống tay Ahim.
- Em gặp thằng bé ở bên ngoài, cùng tờ giấy để lại tên là Alata. Anh biết đấy, dù gì em cũng không thể có con nên là...
- Nếu em muốn giữ thằng bé thì cứ giữ đi. Chúng ta sẽ coi thằng bé như một phần của gia đình_ Joe vừa nói vừa nhìn vợ mình với ánh mắt hiền dịu, chắc hẳn cô ấy vẫn áy náy về việc không thể sinh cho anh một đứa con lắm.
10 năm sau
- Alata, mau dậy ăn sáng rồi đi học đi._ Tiếng Ahim nói vọng từ dưới bếp
-Dạ._ Alata cố gắng ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi, nhóc vẫn còn muốn được ngủ.
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Ahim và Joe nhận nuôi Alata, dù giấy tờ có hơi phiền phức đôi chút nhưng nhìn thằng bé đáng yêu thế kia ai lại nỡ bỏ rơi thằng bé chứ. Ahim và Joe cũng không hề nói với Alata rằng mình là con nuôi của họ, đơn giản vì hai người thực thương thằng bé ấy, bao bọc, che chở và nuôi nấng Alata mặc kệ người ngoài dị nghị.
YOU ARE READING
My Stupid Angel
FanfictionVào lúc đó, cả Marvelous và Alata, đều nghe thấy âm thanh của một thứ rất quan trọng đối với mình..... BIẾN MẤT. ... -Cậu phiền phức quá. ... -Cậu... đúng là thiên sứ ngốc mà. ...