Chapter 2.
Nhà Fudai
- Alata, mau dậy nào. Hôm nay con phải cùng mẹ đi chợ mua đồ để đem qua nhà mới chuyển đến đấy.
- Vâng, nhưng mẹ ơi, mình định nấu gì tặng họ vậy?
- Mẹ định làm một ít tonkatsu đem qua nhà bên ấy.
- Hể, tonkatsu???? Chừa cho con với._ Nghe đến món tonkatsu khoái khẩu, Alata mở to hai mắt vẫn còn ngái ngủ khiến cho Ahim phải bật cười.
- Rồi rồi, chúng ta sẽ chừa lại một ít cho bữa trưa nhé.
- Vâng.
Nhà Ozawa.
_Ding dong~~~~
- Cho hỏi cô tìm ai ạ._ Nhấn chuông cửa một lúc thì có một người phụ nữ đến mở cửa.
- Tôi là Ahim Fudai còn đây là Alata, con trai của tôi. Alata, chào cô đi con.
- Cháu chào cô, cháu tên Alata Fudai ạ.
- Chúng tôi nghe có người mới chuyển đến đây nên tiện thể đem một chút quà sang biếu.
- Vậy sao, thật ngại quá, mời 2 người vào trong.
Người phụ nữ ấy thoạt trông cũng ngang tuổi với Ahim nhưng trên người lại tỏa ra sự sang trọng và quyền lực đến choáng ngợp.
- Woa OoO_ Vừa bước vào trong thì Alata đã không thể kìm được mà ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn nhà hiện đại đến như vậy. Có chiếc TV nhìn to gấp 3 lần chiếc của nhà cậu, còn cái sofa kia nhìn trông cũng thực đắt đi, còn có ghế massage, robot hút bụi các thứ nữa. Tuy nhà mình đã có đủ vật dụng cần thiết rồi nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ căn nhà này.
- Nhà chúng tôi mới chuyển đến, sau này nhờ chị giúp đỡ.
- Không sao đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
- Alata-kun bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?_ Vừa hỏi cô vừa nhìn sang Alata, đứa bé này thực đáng yêu đi, chả bù cho đứa nhóc ít nói nhà cô.
- Dạ năm nay cháu 10 tuổi ạ.
- Ồ, vậy cháu bằng tuổi nhóc nhà cô đấy. Nó mới chuyển đến trường Nayashima đấy, để cô gọi nó xuống. Marvelous, mau xuống chào hàng xóm mới đi con.
- A, Marvelous-kun.
- Cháu biết Marvelous nhà cô sao?
- Vâng. Chúng cháu ngồi cạnh nhau trong lớp.
Marvelous đang ngồi đọc sách trên phòng thì nghe tiếng mẹ gọi xuống. Tự than thở trong đầu thật phiền phức, trước đây có bao giờ có hàng xóm sang chào đâu, sao giờ lại có. Lôi cả người ra khỏi phòng đi xuống phòng khách thì chợt nghe một giọng nói hình như cậu đã nghe đâu đó.
- Marvelous-kun. Vừa thấy Marvelous thì Alata đã đứng lên vẫy vẫy tay chào, trên mặt còn hiện rõ nụ cười tươi, mắt híp lại như chẳng thấy mặt trời. Vậy là Marvelous sống gần nhà cậu thật rồi, sau này có thể rủ cậu ấy đi chơi nữa.
YOU ARE READING
My Stupid Angel
FanfictionVào lúc đó, cả Marvelous và Alata, đều nghe thấy âm thanh của một thứ rất quan trọng đối với mình..... BIẾN MẤT. ... -Cậu phiền phức quá. ... -Cậu... đúng là thiên sứ ngốc mà. ...