Chap 1

371 13 0
                                    

Chap 1

Lúc tôi tỉnh lại cơ thể vẫn không có sức lực, chỉ là phòng thực nghiệm có thêm một đám người chưa từng gặp qua, đám người này tuy không mặc áo blouse trắng, nhưng đều mặc chung một dạng đồng phục, trên đầu còn đội nón, điều lạ hơn nữa là, sao tự nhiên cảm giác cơ thể đám người này so với trước đây, hình như nhỏ hơn thì phải?

"Cậu vẫn khỏe chứ?" Một người không đội nón cũng không mặc đồng phục nghiêng người hỏi tôi.

Tôi chớp chớp mắt.

Lần đầu gặp một người đi hỏi thăm một con chuột, chắc là tôi nhầm rồi.

"Sao rồi, là không thể nói chuyện hay không có sức lực nói chuyện?"

Tôi lại chớp chớp mắt, không sai, đôi mắt của người đó đúng là đang nhìn tôi, vả lại còn đang nói chuyện với tôi nữa.

Chẳng lẽ đây là loại người có thể trao đổi với chuột ư?

Mừng quá, thế là tôi mở miệng muốn nói chuyện với người chuột này, không ngờ rằng ......

"A ......" Một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra từ cổ họng tôi, hơn nữa là "A" chứ không phải "Chít Chít" !

Tôi chớp mắt một cách kinh hoàng, cố gắng thử phát ra tiếng nữa, nhưng mỗi lần đều nghe bên tai ngoại trừ "A" thì vẫn là "A", rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Đừng hoảng, đừng hoảng! Một lát tôi sẽ kêu người kiểm tra xem sao mà!" Nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, người đó cũng trở nên căng thẳng, đôi tay không biết nên đặt ở đâu cho phải, cơ thể chỉ thiếu điều nhảy dựng lên tại chỗ mà thôi.

"Thế nào rồi?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau khiến người đó chấm dứt tình trạng tay chân luống cuống cùng với những hành động hết sức kì quặc. Tôi hơi hơi nghiêng người để trông cho rõ cái bóng dáng cao to ấy. Người này cũng ăn bận không giống những người kia, thế nhưng tôi đã từng thấy loại trang phục này, loài người gọi nó là vest. Trước kia, đôi lúc sẽ có những người mặc đồ vest đến xem thực nghiệm, nhưng người cao to, đường hoàng như thế thì tôi mới gặp lần đầu.

Người đàn ông mặc vest dường như phát hiện ra tôi đang chú ý, bèn quay đầu lại nhìn tôi với một đôi mắt thật đẹp, trắng đen rõ ràng. Tôi biết chỉ những người tốt bụng mới có đôi mắt như thế, thanh khiết, sạch sẽ, không chút dơ bẩn.

"Park tổng, cậu bé này là một trong những vật thí nghiệm, tôi vừa thử trao đổi với cậu ta, không biết có phải là vì cơ thể quá yếu ớt hay do không nói chuyện được mà chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản."

Cậu bé?

Là đang nói cậu con trai sao?

Tôi quay đầu sang muốn nhìn xem cậu con trai lúc làm thực nghiệm vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm phương hướng?

Thế là tôi lại quay đầu sang phía khác. Trên một cái bàn thực nghiệm màu trắng, một cơ thể nhỏ nhắn màu trắng hơi lốm đốm màu vàng kim đang nằm đấy không động đậy, đôi mắt to tròn hơi hé ra, trông vẻ rất yếu ớt.

[Shortfic] NGƯỜI TÌNH THỰC NGHIỆM [MinV Ver]Where stories live. Discover now