Chap 3

109 6 0
                                    

Chap 3

Ở bệnh viện một tháng, tôi mỗi ngày ngoại trừ việc làm phục hồi, thì là học một chút chữ nghĩa đơn giản với nhận biết các loại đồ, việc đáng ghét nhất là còn phải học viết chữ. Cũng may là JiMin đã lấy được quyền nuôi dưỡng của tòa, vả lại tôi cũng không cần tiếp tục ngày ngày uống thuốc ngày ngày tiêm thuốc, nên chiếm lấy giường bệnh cũng không phải là biện pháp, tôi theo JiMin về nhà.

Lúc trước khi đến bệnh viện tôi căn bản là ngủ suốt trên đường đi, không có cơ hội xem xem thế giới loài người là ra sao, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng không ngừng chạy qua bên cửa sổ xe, làm tôi căng to đôi mắt, nơi ở của loài người rất lớn rất lớn, có cái lồng vừa cao vừa rộng, cũng có cái lồng nhỏ nhỏ thấp thấp, nhưng cửa của cái lồng luôn mở ra, loài người có thể tự do ra ra vào vào, con đường bên ngoài một đống xe chạy qua chạy lại, ngồi trong xe còn có thề nghe thấy tiếng bla bla.

" Tiểu thiếu gia so với một tháng trước mập được không ít rồi. " Tài xế bác Cho ở đằng trước vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy bác ấy rất lợi hại, có thể lái được thứ to vậy chạy khắp nơi.

" Vẫn chưa đủ mập, mập thêm khoảng mười kí nữa sẽ tốt hơn, bây giờ chạm vào vẫn thấy xương. " JiMin nắm lấy tay tôi, ngón tay cái vuốt ve trên mu bàn tay của tôi, gần đây anh ấy rất thích làm động tác này, còn thích bế tôi lên bàn cân xem tôi có nặng hơn không.

" Không tệ, một tháng trước khi tôi nhìn thấy cậu ấy, còn sợ cậu bé này không mập nổi, bây giờ tuy không thể gọi là mập mạp trắng trẻo, nhưng đã có thể thấy được chút máu, trên mặt còn nựng ra thịt, qua thêm một thời gian, chắc chắn là cậu đẹp trai không thua cho hai vị thiếu gia. "

Tôi quay mặt qua cười với bác tài xế, sau đó hướng về phía JiMin nằm sấp xuống, cả người nằm ngang trên ghế sau, đưa hai chân lên quơ trên không trung.

" Không xem nữa? "

" Không xem nữa, đầu quay quay. " Nhiều màu sắc như vậy còn chạy tới chạy lui, nhìn tới tôi chóng mặt hoa mắt.

" Rất chóng mặt à, có muốn ói không? " Đưa tay xoay mặt tôi lại, cẩn thận xem sắc mặt của tôi, hôm nay JiMin không mặc đồ vest, phía trên là áo sơ-mi màu xanh đậm, phía dưới là quần màu xám, tóc cũng không chải lên trên, có không ít cọng rơi trên trán, rất nhiều chị y tá đều lén nhìn.

Tôi biết JiMin nhìn đẹp nhất.

" Không có, không muốn ói. " Tôi lăn qua lăn lại trên chân của anh ấy, tuy không biết đi lắm, nhưng nhúc qua nhúc lại tuyệt đối không thành vấn đề, chị Seoyeon nói thì ra tôi là đứa trẻ hiếu động, chỉ cần dậy rồi là không yên tĩnh lại được.

Tôi nói tôi rất bình thường, chuột chỉ cần thức dậy không phải ăn, thì nhất định là nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại, chỗ nào kì lạ đâu.

Kết quả trán bị gõ một cái, hỏi sao tôi cứ thích xem bản thân là chuột.

Tôi vốn dĩ là chuột ......

" Lăn qua lăn lại như vậy không mệt sao? " Đôi tay đưa xuống xốc nách tôi, bế cả người tôi lên để lên đùi anh ấy, hai người mặt đối mặt, có thể rất nhìn thấy mặt của đối phương rất rõ, mỗi lần như vậy tôi lại muốn chơi hôn hôn với JiMin, ai bảo anh ấy dễ nhìn như vậy, dễ ngửi như vậy.

[Shortfic] NGƯỜI TÌNH THỰC NGHIỆM [MinV Ver]Where stories live. Discover now