Trong căn phòng khách màu xanh nhạt, tớ đang ngồi sơn móng chân cho bạn Quân. Còn bạn ấy thì đang gõ laptop làm gì đó, có lẽ là chuyện làm ăn.
Sau lưng tớ là sen Viễn đang làm trò con bò với boss Hugo.
Thỉnh thoảng tớ lại ngẩng mặt lên lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi liền thấy được khuôn mặt lạnh lùng của anh Long đang nhìn về phía TV
Cạch..
Cửa nhà được mở ra, tớ ngẩng lên nhìn liền thấy một người phụ nữ bước vào.
- Ơ... - Tớ và cô ấy đồng thanh.
----------+--+---------
Tớ im lặng ngồi trong phòng của Quân, nhớ lại tình cảnh lúc nãy thật đáng sợ.
Người phụ nữ đẹp kia vừa thấy Quân bật dậy đem tớ giấu sau lưng liền nở nụ cười nham hiểm, bên cạnh Viễn với anh Long cũng đứng lên hết.
Nhìn khuôn mặt cười tươi của Viễn khiến tớ tò mò. Lúc đem tớ vào trong phòng Quân không cười như thế, mà khuôn mặt thật lạnh lùng, tàn khốc khiến tớ có chút lo lắng.
Mãi suy nghĩ miên man, tớ không biết mình từ khi nào chìm vào trong giấc ngủ.
Cạch... Lại là tiếng mở cửa, tớ vùi đầu vào sâu trong chăn hơn.
Một phần giường bị lún xuống, bỗng nhiên cả cơ thể được nâng lên làm cho tớ muốn tiếp tục nhắm mắt cũng không được.
Quân biết mình đã làm tớ thức giấc liền hôn lên trán tớ.
- Ngủ đi.
Tớ sờ sờ cái tay có chút cơ, rồi lại sờ xuống cái bụng phẳng lì của hắn.
- Thế giới à.
Tớ cười hì hì rồi chui rúc vào lòng hắn.
- Người đẹp kia là ai vậy?
- Mẹ anh.
Tớ bất ngờ, nhưng không nói thêm gì, ôm chặt lấy anh mà nhắm mắt suy nghĩ.
- Ngủ đi, sáng dậy anh đưa em về Hà Nội.
Tớ gật đầu.
Từ ngày thi đậu ngành biên - phiên dịch của trường XX ở Hà Nội, tớ liền chào gia đình cuốn gói ra đó. Quân cũng muốn cuốn gói theo tớ ra đó ở nhưng cuối cùng bị tớ ngăn lại.
Thanh niên ấy cứ ngoan ngoãn ở nhà mà làm việc đi, phải để tớ có không gian riêng tận hưởng thanh xuân. Chỉ cần hai lí do đó thì tớ thành công tóm cổ bạn ấy cột lại ở Đà Nẵng.
Gia đình của tớ cũng muốn cuốn gói theo nhưng cũng bị tớ cản nốt vì lí do muốn tự lập sống xa nhà, thế là mặc kệ mẹ già rất thương tớ ra sức ngăn cản thì người ba vô tình của tớ lại thả cho tớ đi.
Ít ra cũng nhờ có ông ấy nên tớ cản được mẹ già, tớ thật lòng biết ơn ông ấy.
Mà nói sống xa nhà, yêu xa cũng là hơi quá, vì mỗi tối thứ bảy tớ lại nghênh đón ông thần không có gì ngoài tiền và sinh lực ấy tới nhà rồi lại tiễn đi lúc tối thứ hai. Và mỗi cuối tháng tớ lại được đặc cách tiêu tiền để bay về nhà.