Chapter 1

746 32 9
                                    


Hôm nay là một ngày mưa to.

Emu tính ở lại dọn dẹp đôi chút và đợi trời bớt bớt mưa cậu mới ra về, đôi phần cũng là vì cậu để quên ô. Chà, phải nói rằng hôm nay là ngày cậu cực kì hạnh phúc vì anh Kiriya đã quay trở về với CR, đồng thời mang theo rất nhiều Proto Gashat. Tuy nhiên, điều mà khiến cậu vui nhất lại chính là anh Kiriya chứ không phải Proto Gashat, bởi vì cậu...

Vào giáng sinh hôm đấy....cậu chưa kịp thổ lộ ra tình cảm của mình thì anh ấy đã hi sinh. Lúc đấy, cậu không thể tưởng tượng được, cậu chạy đến và thấy anh ấy đã nằm xuống, hơi thở thoi thóp, cố gắng  níu kéo lại sự sống. Cậu không thể tưởng tượng được rằng người mà cậu ấy yêu thầm lại ra đi nhanh đến như thế, tuy cậu biết rằng một khi đã Game Over thì có tìm cách nào cũng không thể cứu lại được nhưng có lẽ cậu đã xem thường nó cho đến khi...

" Emu...Thế giới này và vận mệnh của mọi người nằm trong tay em... "

Dúi vào ngực Emu Driver của chính mình, Kiriya gượng cười mặc dù cơ thể mình đang đau đớn và dần dần tan biến.

" Em phải cười lên, đó mới là điều làm nên con người em! Vận mệnh của em....Emu...Em phải thay đổi nó! "

Buông xuôi cùng với tiếng Game Over phát ra, một cách nhanh chóng, anh hòa mình vào bầu trời âm u cùng những giọt mưa nặng hạt, hiện giờ trong tâm hồn của Emu cũng vậy, cậu khóc, khóc trong sự đau khổ. 

Ngày ấy, đôi phần cậu thực sự căm phẫn Genm.

Nhưng mà bây giờ lại khác. Genm đã thực sự thay đổi, anh ta không còn sử dụng " tài năng thần thánh " của mình vào mục đích xấu nữa, có lẽ anh ta đã trở thành thần thánh thực sự, giúp cho CR thoát khỏi cơn hoạn nạn mang tên  Cronus bằng cách chế tạo ra Gashat Hyper Muteki trong vòng hai ngày trời.

Emu ngồi xuống bàn, chân cậu khẽ đung đưa và nhìn lại tổng thể căn phòng nhỏ xinh của CR. Đột nhiên, chân của cậu đụng trúng cái túi gì đấy, cúi xuống, cậu phát hiện ra đó là đống Gashattrophy của Niko. Thật kỳ lạ, Niko nào giờ có hậu đậu như thế đâu...

Đặt nó lên bàn, đập vào mắt cậu chính là Trophy của Tokimeki Crisis. Cậu lại thả mình chìm vào quá khứ một lần nữa. Nhớ lại lúc cậu giận dữ hét lên với Poppy, bắt cô ấy phải giết mình, cậu rùng mình, cậu không ngờ cũng có lúc cậu can đảm như thế. Cho đến khi cậu đến được đoạn mốc Love Lica tử trận. Lúc đấy, cậu có thể thấy được sự sợ hãi về cái chết đang hiện diện trong Parad. Cậu không thể làm gì khác được bởi Parad đôi khi rất nóng tính, nhất là trong việc này, cậu chỉ còn cách ngồi đấy và nhìn Parad, đồng thời suy nghĩ rằng:" Bugster có khi cũng coi trọng sự sống của mình " và rồi nhớ lại mình thấy anh Kiriya ra đi.

Lúc đó, Emu cảm thấy trái tim mình và Parad thực sự đã kết nối. Cậu có thể hiểu được tâm trạng và cảm xúc của Parad lúc bấy giờ, đau khổ khi chứng kiến người thân của mình ra đi, một nỗi buồn khó có thể phai được.

Cầm trong tay Trophy của Tokimeki Crisis, cậu thầm cười mỉm. Tuy nhiên, cái tính hậu đậu lúc trước của cậu trở về, cậu lỡ ấn vào cái Trophy ấy, đột nhiên cơ thể cậu nóng ran, những cơn đau đầu liên tục xuất hiện và bắt đầu khó thở.

[ Ex Aid Fanfic ] " Dịch bệnh " Love LicaWhere stories live. Discover now