Thời Thanh Xuân Không Thể Quay Lại Ấy

23 3 0
                                    

" Tôi biết tại một thời điểm nào đó, tôi sẽ có thể chấp nhận được việc " Người " và tôi không thể bên nhau được nữa, tại khoảnh khắc đó trái tim của tôi và " Người " vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho nhau nhưng chúng tôi đều có lý do riêng để không thể tiếp tục được nữa. Khi đó là tôi còn bây giờ là " Người ", cho dù vậy, ngay cả khi " Người " lần đầu tiên làm tôi tổn thương nhiều đến thế thì " Người " vẫn vĩnh viễn là chàng trai năm 17 tuổi tôi thương nhất, là tín ngưỡng hoàn hảo nhất trong lòng tôi đến suốt cả cuộc đời này "   

                                                        ************************

- Hoàng Quân !

Tôi gọi với theo đầy lưu luyến khi cậu ấy bước đến quầy thanh toán. Những dự định mở lời suốt thời gian qua của tôi đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng lại biến thành những câu ngớ ngẩn như thế này

- Để tớ thanh toán cho !

- Hâm chắc, hôm nay tớ mời, biết đâu là lần cuối cùng...

Hoàng Quân ngừng lại, vội vàng đón lấy tiền thừa từ chủ quán sau đó bối rối rời đi, tôi đuổi theo, không kịp , cậu ấy đã sớm biến đâu mất. Tôi bật khóc thành tiếng, đây chính là kết cục của những kẻ hèn nhát trong tình yêu mà người ta thường nhắc đến, tôi ngồi thụp xuống, mặc kệ ánh mắt dị nghị của người qua đường, vai tôi run rẩy một lúc rất lâu, ước gì Hoàng Quân quay lại, cậu ấy sẽ ôm lấy tôi và nói tôi đừng khóc. Tôi đợi, cuối cùng một mình đơn độc trở về...Có thể gia đình tôi sẽ trở về Hà Nội sớm hơn dự kiến một ngày, tức là tới 10 giờ tối ngày mai chúng tôi sẽ có thể lên máy bay và như thế đồng nghĩa với việc phần trăm cơ hội tôi gặp lại Hoàng Quân thực sự rất ít. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, chỉ yếu đuối trong bóng tối, tôi nhớ lại tất cả kỉ niệm mà tôi và Hoàng Quân đã tạo ra cho nhau rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu ấy sáng hôm nay, tôi không kìm được, không tài nào chấp nhận được việc sau này cậu ấy thuộc về một người khác không phải là tôi.

Sáng dạy, mắt tôi sưng húp, mẹ tôi hỏi han nhưng tôi lắc đầu chỉ xin phép ra ngoài sớm, vừa bước ra đến đường lớn lại chẳng biết nên đi hướng nào. Sài Gòn là nơi tôi khao khát muốn đến, trước khi đi còn dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh về nhưng bây giờ đến mang điện thoại theo cũng chẳng muốn, tôi đến con đường ngày hôm qua, một nửa muốn đi qua một nửa muốn dừng lại, Hoàng Quân không đến đây mỗi ngày, cậu ấy đã đến hôm qua rồi vậy nên không có lý nào để hôm nay lại đến, chỉ có một đứa ngốc nghếch là tôi không thích ứng được sự thật

- Nghiện nước cam ở đây rồi à !

Khoảnh khắc tôi tuyệt vọng ngồi xuống vị trí hôm qua đối diện cậu ấy thì cậu ấy xuất hiện một cách kỳ diệu. Tôi đã vui sướng cỡ nào, tôi không rõ, chỉ biết là khi vừa nghe thấy tiếng cậu ấy tôi đã đứng bật dạy làm đổ cả ghế gỗ vừa ngồi, tôi lao vào cậu ấy một cách mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi đủ dũng cảm làm chuyện này nhưng lúc này bao nhiêu dũng khí tôi dồn hết vào cái ôm ấy, chặt đến chính tôi còn ngạt thở

- Chào cậu, tớ nhớ cậu !_ Lần này là tôi thốt lên, trong quán người ta nhìn chúng tôi như đang chứng kiến một bộ phim tình cảm cảm động, Hoàng Quân mặc dù chẳng hiểu rõ ràng câu nói đó nhưng vẫn đáp lại cái ôm, tôi nghe thấy trong quán lác đác cả tiếng vỗ tay. Cho đến khi tôi cảm thấy ngượng chín mặt mới lưu luyến buông cậu ấy ra

Người Nắm Bắt Mộng Mơ Thuở Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ