Thở mạnh một hơi đột ngột mở mắt ra, DaeHwi từ từ trên giường ngồi dậy sắc mặt tái nhợt đôi mắt ưu buồn như ngập tràn tội lỗi và sám hối..
'Cậu đã tỉnh?' . Một tia nắng mỏng manh từ phía nghiênh chiếc cửa gỗ khéo đến, người thanh niên tóc vàng hỏi tu sĩ. Lúc DaeHwi quay mặt về phía anh, anh lộ ra dáng cười như mặt trời ấm áp. " Tóc của anh ta giống như ánh nắng buổi trưa, ánh vàng rực rỡ còn đẹp hơn cả ánh hoàng kim, đôi mắt nâu sánh đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào cậu từng thấy. Cho dù DaeHwi từ khi sinh ra đến giờ chỉ mới nhìn qua vài viên đá quý nhưng cậu nghĩ, vị tu sĩ này thật đẹp...". Ánh cười kia như muốn xóa tan hết mọi sự tăm tối tận sâu tâm hồn của cậu. So với đối phương cậu giống như một vũng bùn dơ bẩn và hắc ám.
"Tôi không biết cậu có hiểu tôi nói gì không..... Cậu ngất ở bên bờ biển là cha xứ đã cứu cậu. Thượng Đế phù hộ cậu, cậu sống..... Thật may vì chỉ cần chậm một chút nữa thì cậu sẽ chết và bị Thần Biển nuốt trọn.. " -người thanh niên xoa trán, khuôn mặt chân thành khiến DaeHwi thể hiểu được anh ta muốn nói gì ... Vì vậy cậu quyết định im lặng chỉ nghe đối phương nói chuyện.---------------------
End chap 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaeHwi]Lối mòn của quỷ...
General Fiction"Khi một người đàn ông yêu một người đàn ông, phải chăng sẽ tự chất vấn chính mình , chẳng lẽ nào trời sinh mình là như vậy? Sau đó,có thể, nhẹ nhàng lắc đầu, đây chỉ là ngoài ý muốn, yêu 'anh ta' mà thôi,nói như vậy cũng là tội lỗi sao???"