( lời Bas)
------------------------------------------------
Tôi là Bas, là một cậu con trai vừa tròn 18 tuổi, tôi sống trong 1 gđ không mấy giàu có nhưng đổi lại tôi rất được mọi người xung quanh yêu thương. Nhà tôi nằm cạnh bờ biển trong 1 ngôi làng nhỏ cách xa thành phố . Từ nhỏ tôi đã được bố dạy bơi lội nhưng không hiểu vì sao tôi không thể bơi được nên tôi quyết định từ bỏ việc bơi lội ( lúc ấy cậu còn nhỏ nên nếu không thành công thì cậu lại chán ghét bỏ qua nó). Hằng ngày tôi chỉ đến trường và rồi lại về nhà phụ giúp mẹ thôi ngoài ra không còn việc gì khác
Cho đến hôm nay, lúc tôi vừa về đến nhà tôi đã cảm thấy bất an, sao trời hôm nay mau tối thế nhỉ??? Bây giờ chỉ mới 3h chìu thôi mà?
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mưa đen ngập trời, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và chạy đến nói với bố :
" Sao trời tối mịt thế bố??!" tôi hốt hoảng nói
" Chắc lại có bão rồi, nhưng không sao đâu bố đã trùng tu căn nhà kiên cố rồi không sao đâu" bố tôi khá thoải mái
"Nhưng...... " tôi ấp úng
"Không sao đâu con trai"bố tôi cười nói
Những lời nói đó khiến tôi đỡ lo lắng hơn, nhưng dường như tâm trí tôi mách bảo tôi rằng có điều kinh khủng sắp xảy ra với tôi.
Và rồi.......cơn bão kéo đến nhưng ní thật sự không giống những lần khác, tôi nhìn ra xa thì thấy một cơn sóng lớn đang ập đến, tôi hét toáng lên:
"Bố ơi có sóng thần!!!! "
"Cái gì!Không thể nào!" Bố tôi nhìn ra cửa sổ và bắt đầu kéo tôi và mẹ lên một chiếc thuyền ( thuyền phòng cho trường hợp xấu ) .
Chiếc thuyền được đưa ra khỏi ngôi nhà và bị cơn sóng cuốn đi.
Ầm một tiếng ngôi nhà của tôi đã vỡ nát, cơn sóng mạnh đến mức cuốn trôi tất cả vào dòng nước .
Chưa kịp bình tĩnh thì cơn sóng dữ dội đang đánh vào thuyền của tôi, chiếc thuyền lật nhào ,tôi cố gắng bám vào chiếc thuyền và lật nó lại, nhưng không may khi vừa lật được nó lại tôi đã kiệt sức vì dòng nước siết mạnh ,tôi ngất đi trong giây lát và tỉnh dậy vì hình như có ai đó đã đẩy tôi lên thuyền, đó là......... bốBố cố gắng đẩy tôi lên trên thuyền và đã dần kiệt sức, đúng lúc này bố tôi giãy giụa rất mạnh vì dường như ông đã bị chuột rút ở chân.
Tôi định nhảy xuống thì bố tôi hét lên:"Này! Đừng có mà nhảy xuống con không biết bơi đấy"
"Nhưng...còn..bố"nước mát tôi bắt đầu tuôn
"Đừng lo cho bố...bố đã hy sinh thân mình để cứu được con...cho nên con không được bỏ qua cơ hội sống này...con còn rất trẻ và cần tiếp tục sống" nói đến đây bố tôi dần dần chìm sâu
"Sống...tốt nhé con trai...bố..mẹ...luôn dõi...theo con" nói xong bố tôi chìm sâu xuống đáy biển và cầm lấy tay mẹ tôi biến khỏi mắt tôi.
Tôi khóc nức nở tự trách mình vì sao lúc trước không cố gắng để có thể bơi và cứu bố mẹ. Vì khóc rất nhiều nên tôi đã dần cạn kiệt sức lực và rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy vẻ thanh lịch, sang trọng và đẹp đẽ. Bỗng dưng có giọng nói bước đến trước mặt tôi
"Tỉnh rồi à cậu nhóc"1 chàng trai đang đứng trước mặt tôi nói
"Anh là ai và đây là đâu??? " tôi hỏi
Và rồi anh ta trả lời.............
-----------------------------------------------
Phần 1 thì chưa tình tứ hết phần 2 diễn biến mới bắt đầu nha
End phần 1 nhé 😜
Nếu có sai sót cứ cmt thoải mái để Lin sửa ạ 😍
Thấy hay thì bấm ⭐cho Lin nha 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic GodBas] Yêu Đến Khi Chẳng Thể Yêu Được Nữa.
FanfictionTruyện kể về cậu bé Bas sống ở 1 vùng biển xa xôi với 1 ngôi làng nhỏ và sau khi gặp sóng gió cậu được gđ God giúp đỡ và chăm sóc, từ đó cậu và God trở nên thân thiết ,dần nảy sinh tình cảm với nhau Và kết của truyện thì...