Phần 3: Con tim lạc nhịp

1K 31 1
                                    

( God )

=========================

Vậy là từ giờ trở đi tôi không còn ở một mình nữa, sẽ có người bên cạnh để có thể trò chuyện ,tâm sự và chia sẻ những cô đơn trong tâm trí tôi.

Tôi đã gọi điện nói với bố mẹ và 2 người họ đã đồng ý vì thương Bas và thương cho số phận của Bas.

Căn nhà của tôi có đến 2 tầng, tầng trệt thì có phòng khách và nhà bếp . Còn tầng trên chứa đến 3 phòng rất rộng và thoải mái.
Tôi sắp xếp cho em ấy một phòng cạnh phòng tôi để tôi có thể quan tâm chăm sóc em ấy nhiều hơn.

Tôi vừa dọn xong căn phòng thì nghe tiếng em ấy từ nhà bếp vọng lên:

"P'God mau xuống ăn tối thôi nào"

Chính vì nói chuyện với em ấy, tâm sự và còn dọn phòng cho em nên tôi đã thấy trời tối dần và bụng tôi đang phẫn nộ kêu la ầm ĩ.

"Anh sẽ xuống ngay"

Khi tôi bước xuống cầu thang tôi đã cảm nhận được mùi thơm lang toả khắp căn nhà.
Tôi ngồi xuống bàn ăn thì thấy bao nhiêu là thức ăn được bố trí đẹp mắt gọn gàng trước mắt.

"Tự tay em nấu hết à??? " tôi thắc mắc

"Chứ còn ai vào đây" em ấy cười với tôi

Không hiểu sao khi nụ cười dó hé mở trên đôi môi em ấy thì có cảm giác như tim tôi đang lỡ nhịp và dường như không còn đập nữa. Tôi ngây người ra vì nụ cười ấy quá đẹp và dễ thương. ( nhìn con ta đắm đuối -.- )

"P'! Sao không ăn đi nguội hết bây giờ !" em ấy quơ tay qua lại làm tôi chợt tỉnh lại

"À à anh ăn đây" tôi ngượng ngùng đáp

Em ấy ngồi đối diện nhìn tôi ăn, tôi nghĩ là máu đang dồn hết lên gương mặt của mình, mặt tôi đỏ lên, tôi ngại tiếp xúc ánh mắt em ấy nên đã cúi người xuống và ăn.

Hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi
'Cảm giác này là gì? '
'Tại sao lại như vậy? Sao tôi chưa từng có cảm giác này trước đây? '

"Có ngon không ạ" em ấy hỏi

"P'God! Anh đang suy nghĩ gì vậy

Tôi giật mình vì đang bận suy nghĩ mà quên mất em ấy đang nói chuyện với mình

"Ngon,ngon lắm" tôi vội đáp

"Em không ăn à"tôi kiếm cớ hỏi để quên đi sự ngại ngùng vừa rồi

"Em không đói"em ấy đáp

"Ừm, nhớ ăn nhé đừng để bụng đói" tôi nói

"Vâng ạ"

Em ấy lại cười , tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lòng ngực tôi vậy.

Sau khi ăn xong tôi đi đến bên ghế sofa ngồi xem tivi còn em ấy thì dọn bát đĩa và rửa sạch chúng

Bỗng dưng tôi điều chỉnh ngay kênh đang nói về một vụ việc đau lòng

"Bảng tin tối nay, một ngôi làng tại tỉnh X đã nhận phải một cơn sóng thần dữ dội và cướp đi toàn bộ tài sản và sinh mạng của người dân..... " tivi phát lên

Tôi chợt nhìn thấy em ấy đã ngừng việc rửa bát lại, dường như em đang khóc. Tôi vội tắt tivi và chạy đến bên em ấy, ôm lấy em và lau nước mắt cho em.

"Này!  Đừng như thế anh sẽ đau lòng lắm đấy"

Em ấy xoay người lại ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở ( vì Bas lùn hơn God í mà -.- ).

"Sao chuyện này..... lại xảy ra với em chứ,...... em đã đắc tội gì mà..... phải chịu cơn đau như vậy " Bas vừa khóc vừa nói

Tôi khẽ xoa đầu em ấy và hôn lên mái tóc của em.

"Đó không phải do lỗi của em nên đừng trách bản thân nữa, có anh ở đây rồi đừng lo lắng gì nữa"tôi an ủi em ấy

Bas ôm tôi khá lâu và bắt đầu bình tĩnh lại.

"Thôi! Để đây ăn rửa bát cho còn em lên phòng nghỉ ngơi trước đi" tôi vuốt má Bas

"Vâng" Bas nhẹ nhàng trả lời tôi

Em ấy đi lên phòng còn tôi phải xử lý cái chậu bát đĩa này rồi mới được nghỉ ngơi.
Tôi mở cửa phòng em ấy thấy em ấy đã ngủ say, chắc vì khóc nhiều nên đã thấm mệt. Tôi nhẹ nhàng bước đến hôn lên trán em và rời khỏi phòng.
Đến lúc tôi vừa chợp mắt được 1 lát thì nghe thấy tiếng khóc lớn

"Bố.......mẹ.........đừng bỏ con ......con cô đơn....lắm"Bas vừa mơ màng vừa khóc

Tôi chạy sang thì thấy em ấy đang ngủ nhưng vẫn khóc, chắc là mơ thấy sự việc kinh khủng em ấy vừa trải qua. Tôi không thể để em ấy như vậy nên đã bế em ấy về phòng của mình và đặt em ấy lên giường của mình, tôi định bước đến bên sofa trong phòng để ngủ thì nghe em ấy nói

"P' ngủ với em được không ,em sợ lắm" em ấy ngồi dậy nhìn tôi nói

"À được thôi " tôi đáp rồi bước đến nằm cạnh em ấy

Khi tôi vừa ngả mình xuống giường thì em ấy đã ôm chầm lấy và........mặt em ấy đang kề sát tôi , tôi bất ngờ vì tôi với em ấy cách nhau không quá 3cm. Tôi được nhìn sát mặt em ấy, đôi mắt to tròn có hàng mi dài, mũi cao, và đôi môi anh đào cực dễ thương. Tôi bất giác đặt môi mình lên đôi môi mềm của em ấy . Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy ?
'Chẳng lẽ mình đã thích nhóc rồi sao? '
'Một cậu công tử nhà giàu nhân hậu như tôi chưa từng có một mối quan hệ nào mà giờ đây lại phải lòng một cậu bé chăng? '( tự tin quá trớn -.-)

Tôi cứ suy nghĩ vu vơ và không biết từ khi nào mình đã chìm vào giấc ngủ.

=========================

End phần3 nha 😘
God đã phải lòng Bas dòi 555
Phần sau sẽ tới Bas nhé 😙
Ấn ⭐ đi nè 😗

[ Fanfic GodBas] Yêu Đến Khi Chẳng Thể Yêu Được Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ