Phần 11: Đừng Xa Anh

638 21 15
                                    


Xin lỗi vì để các tềnh iu đợi lâu, vì bận học để tuần sau kiểm tra khảo sát nên đến giờ mới ra chap mới 😢.Thôi đọc i hihi

=========================

{ God}

Tôi đã làm việc cả một ngày dài , thời gian trôi đi không thể nào khiến tôi ngưng nhớ em ấy, và bây giờ là lúc tôi được trở về căn nhà nhỏ với thiên thần nhỏ bé của mình .

*Tinnnnnnn* tiếng còi xe
Lạ thật sao hôm nay em ấy không ra mở cửa cho tôi như thường ngày, đèn đã được bật nhưng sao không thấy bóng dáng em ấy ra mở cửa.

Tôi bước khỏi xe và đi đến mở cửa đậu xe vào bãi đỗ.

Tôi mở cửa nhà và đi vào
''Bas ơi, anh đói~~'' tôi than vãn

"..." nhưng tôi chỉ nhận lại được sự im lặng

'Hay là em ấy đã ngủ? '

Tôi có cảm giác hơi bất an trong người và đi lên phòng em ấy, tôi hy vọng khi mở cửa ra thì sẽ nhìn thấy một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say.
Nhưng dường như mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay sau đó. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và vô cùng yên tĩnh, tôi đi vào ngạc nhiên, tôi xem xét mọi thứ xung quanh, quần áo của em ấy vẫn còn đây, tất cả vẫn còn đây, 'vậy em ấy đâu? '

Tôi cảm thấy lo lắng và tìm em ấy khắp căn phòng và vô tình nhặt được một mẫu giấy.

'Em xin lỗi, em biết lúc này anh đang tìm kiếm và lo lắng cho em, em thật sự xin lỗi vì không thể chăm sóc cho anh được nữa, trong khoảng thời gian sau này anh hãy tự lo cho bản thân nhé! Đừng cố gắng tìm kiếm em nữa vì em đã đi thật xa nơi này và sẽ không trở về nữa, cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc cho em trong khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn vì đã yêu thương em, và đừng nhớ đến em nữa mà hãy cố gắng sống hạnh phúc anh nhé.
   Mình chia tay anh nhé!!!
_Bas  '
( thương Bas con tui quá 😢)
Vừa kết thúc những lời trên tờ giấy ấy, lòng tôi như thắt lại, tim tôi đau như muốn vỡ ra, nước mắt tôi dần buông xuống 2 bên má .

"Bas, đừng đùa như thế nữa mà" tôi nói với một nụ cười kèm theo dòng nước mắt

"Bas, nếu em không ra đây thì anh sẽ giận đấy! "
tôi nói hằng mong em ấy đến ôm tôi thật chặt để nước mắt tôi ngừng tuôn.Nhưng không, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả ngôi nhà.

"Bassssss!!!  Vì sao thế?  Vì sao lại rời bỏ anh mà không cho anh biết lí do? " tôi hét lớn trong nước mắt

Tôi chợt lấy điện thoại của mình để gọi cho em ấy và mong đây chỉ là 1 trò đùa ngớ ngẩn

*tút...tút...tút* tiếng đt tôi gọi em ấy nhưng đã bị khóa

Tôi đã gọi hơn mười lần nhưng đều nhận lại tiếng kêu đáng sợ ấy *tút*

"Alo, mẹ nghe đây" lần này tôi gọi đến mẹ

"Bas có đến chỗ mẹ không ạ! "

"À có, lúc chiều bas có đến tạm biệt mẹ và nói sẽ ra nước ngoài sống" ( xạo voãi 😒)

"Sao mẹ không ngăn em ấy lại"tôi hét to.

"Này, đó là do tự Bas quyết định mẹ đâu ngăn cản được"

"...."

"Con có nghe mẹ nói không? "

*tút* tôi cúp máy

Tôi chắc chắn rằng em ấy không thể ra nước ngoài được vì em ấy đã từng nói với tôi là không còn ai là người thân cả.
Bây giờ chỉ còn một lựa chọn là gọi cho Kim bạn thân của Bas để tìm kiếm thông tin của em ấy.


=========================

End phần 11 nhé 😘
Cảm ơn các tềnh iu đã ủng hộ Lin ạ 😍 Lin sẽ sớm ra chap mới cho mng nhé 😗😗

[ Fanfic GodBas] Yêu Đến Khi Chẳng Thể Yêu Được Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ