Sự ngọt ngào trong anh

48 7 0
                                    

Cuối cùng thời hạn một tháng đã hết, sau khi nghe Hà Nhạn Nhạn báo tin lên máy bay an toàn thì Thiên Ái mới thở phào. Ngay hôm sau cô trở về nhà mình và chuẩn bị "tiếp đón" Lục Thiên. Ai ngờ vừa mở máy cô đã nhận ngay được cuộc gọi của anh trai mình. Không ngờ sự trừng phạt đến nhanh như vậy. Nhưng Quốc Phong lại chỉ lạnh lùng nói cô đến bệnh viện gấp. Cô sự rằng Lục Thiên trút giận lên người Quốc Phong thì... Cũng phải cả tháng nay anh cô cũng bặt vô âm tín. Thiên Ái chạy nhanh tới bệnh viện nhưng lại chỉ thấy Quốc Phong sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Cô bước nhanh tới liên tục hỏi anh trai mình có sao không nhưng lại chỉ nhận được cái tát thật mạnh.

- Em xem việc tốt của mình đi. Vì em giúp cô gái kia thoát mà bây giờ cô ta mới có cơ hội suýt hại chết Lục Thiên.

- Ai cơ ? - Thiên Ái bất ngờ - Hà Nhạn Nhạn sao ? Chẳng phải cô ta đã sang Mỹ à ?

Quốc Phong cười khẩy

- Lại còn giúp cô ta bỏ trốn ? Còn không mau vào tạ lỗi với Lục Thiên.

Thiên Ái cảm thấy mình không có gì sai nhưng vẫn nghe lời anh đi vào trong. Bên trong phòng bệnh chỉ có mình Lục Thiên. Không khí càng thêm lạnh lẽo ảm đạm. Nhìn anh ta nằm trên giường tuy nhắm mắt nhưng mày hơi nhăn khoanh tay lại. Thấy có người đây cửa vào thì hơi mở mắt. Xác định được là ai thì mắt tiếp tục nhắm lại miệng nhếch lên nói

- Xem ra cô làm chuyện vô ích rồi. Hà Nhạn Nhạn kia căn bản không biết điều đã được người khác vạch cho đường lui rồi mà lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ là khổ thân cô đã tốn một món tiền lớn.

- Anh muốn chửi mắng tôi thì chửi mắng đi.

- Cô phải thấy bộ dạng của cô ta lúc đó cơ, chắc hẳn cô ta đã đi tìm mộ của tên đàn ông kia không may đụng chúng người nhà hắn liền bị rạch nát mặt.

- Anh nói ra lời này mà vẫn bình thản ?

- Hừ, đã thế cô ta còn dám mang dao đến đòi lấy mạng tôi. May chỉ là một nhát dao đâm vội không trúng điểm nguy hiểm. Xem ra cô đã rất thất vọng vì tôi không chết nhỉ ?

- Anh biến cô ta thành như vậy thì đây chỉ là cái giá rất nhỏ anh phải trả.

Lục Thiên lúc này mở mắt ra ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Thiên Ái ánh mắt đầy tia căm phẫn

- Tại cô ta hết, tôi yêu chiều cô ta, bảo vệ cô ta như vậy chưa đủ sao ? Tại sao cô ta lại muốn bỏ chốn ? Sao lại phản bội tôi ?

Lục Thiên không kìm được đứng dậy dựt mạnh dây chuyền nước ra quát mạnh hơn

- Không chỉ cô ta mà ngay tất cả đàn bà trên đời đều như vậy. Các người tham lam có một người rồi vẫn không thỏa mãn mà vẫn muốn thêm người nữa.

- Là do anh cả thôi. - Thiên Ái tức giận đập mạnh lên thành giường mắt hơi đỏ - Anh đối xử với họ như thế nào mới khiến họ trở nên như vậy chứ.

- Tôi thì sao ? Tôi yêu họ, trao hết trái tim cho họ, bảo vệ họ đến cùng.

- Đấy không phải yêu. Anh giam cầm họ, cách li họ với người thân, bạn bè với thế giới bên ngoài. Chỉ cần họ lại gần một người đàn ông thôi anh liền tức giận hành hạ họ và những tên đàn ông kia. Đấy tuyệt đối không phải yêu mà là sự chiếm hữu, sự ích kỉ đến tột cùng ở trong anh mà thôi.

Sự ngọt ngào trong anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ