Chap 3

12 2 2
                                    

_Hôm nay tôi có lịch  trình như thế nào? Hắn cất chất giọng trầm ấm lên hỏi.

_Anh có lịch hẹn kí hợp đồng  với công ty Kim Thị vào lúc 3 giờ chiều tại bar Monster ạ. Cậu đáp

_À cũng trưa rồi hay là tôi mời giám đốc  bữa cơm để thay lời cảm ơn vì chuyện anh đưa tôi về nhé! Đi nhà hàng đối diện được không ạ? Cậu thấy cũng đã trưa nên đưa lời mời trước.

_Xuống căn tin đi không cần rờm rà thế đâu. Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng.

*Căn tin*

Tất cả nhân viên ăn ở căn tin đang ngạc nhiên.  Tổng  giám đốc cao ngạo lạnh lùng mà cũng có lúc  đi ăn  ở căn tin ư? Mà còn vs thư ký nữa chứ! 

Hắn tìm một bàn trống ngồi xuống rồi hỏi cậu muốn ăn gì hắn tự mình đi lấy thức ăn cho cậu nữa. Nhân viên ở căn tin cằm đụng đất hết rồi. Hắn lấy  thức ăn xong trở lại thấy cậu bị mấy nhân viên nhìn chằm chằm liền  hiểu nên quăng cho bọn họ một cái liếc mắt làm ai cũng rùng mình và chung  một suy nghĩ ''Tốt nhất đừng nên đụng vào cậu thư ký đó'' . Vậy mà vẫn có người không sợ ánh mắt đó a~~. Cô ta ăn mặt loè loẹt hở hang mặt thì  trét cả kí phấn bước đến bên cạnh Lộc Hàm còn làm bộ dáng vẻ đáng yêu nữa chớ! Cô ta tên là Lâm Na, là đồng nghiệp cùng phòng lúc trước vs cậu, để ý cậu từ lúc Hàm mới vào công ty rồi mà chưa có dịp phô bày thui.( Hân đọc truyện thấy toàn bánh bều theo công không hà nên mk viết fic này nó ngược  xíu cho công ăn giấm chơi kekeke)

_Lộc Hàm à anh cho em ngồi đây nhé! Mọi người ngồi kín hết rồi. Cô ta cố tỏ vẻ đáng  thương đưa mắt nhìn xung quanh căn tin, đúng thật là chỉ còn chỗ của cậu là trống thôi.

_A cô cứ ngồi đi. Nói rồi Hàm nhích qua một bên cho cô ta ngồi cạnh mình. Còn hắn bắt đầu đen mặt khi thấy ả cố gắng ngồi sát vào Lộc Hàm.

_Từ ngày anh đi phòng buồn lắm Lộc Hàm à, ai cũng nhớ anh hết á! Ả mở miệng bắt chuyện vs cậu bằng cái giọng nhão nhoẹt.

_Cô nói hơi quá rồi phòng mình còn nhiều người hài hước lắm mà. Lộc Hàm cười trừ.  Rồi hai bắt đầu cười nói như thân thiết lắm làm cho hắn cuối cùng cũng không chịu nổi đứng dậy kéo Hàm lên phòng Giám Đốc.

_Đứng lên theo tôi, NHANH!!! Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế nữa.

Vừa bước vào phòng *RẦM* một tiếng hắn đóng cửa lại liền  áp cậu vào cánh cửa mà hôn xuống. Gặm cắn đôi môi  cậu đến mức chảy máu. Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng khiến hắn vơi cơn giận đi một ít nhưng cũng chưa dừng lại. Hắn đè  cậu xuống sô fa bắt đầu cởi áo cậu,  lúc này cậu mới choàng giật mình giáng cho hắn một cái tát.

*Chát*

_Anh...anh làm cái gì vậy? Nước mắt cậu rưng rưng rồi chạy ra khỏi phòng. Hắn bị tát một cái mới tỉnh táo lại "Tại sao mình lại làm như vậy???", nhìn nhận vấn đề thấy mình là người sai nên nhanh chóng đuổi theo cậu muốn nói lời xin lỗi. Nhưng vừa ra thì thấy cậu vừa lên taxi nên cũng gọi một chiếc taxi chạy theo.

Về phần cậu khi lên taxi nói địa chỉ xong thì lập tức chìm  vào một đống suy nghĩ"Hắn làm như vậy là có ý gì" "Mình đã hết yêu hắn rồi mà sao tim mình còn đập nhanh quá vậy" bla...bla

_Cậu  gì đó ơi đã tới nơi rồi ạ. Tiếng kêu  của bác lái xe kéo cậu về thực tế.

_A vâng ...vâng, tiền của bác đây. Cậu đưa  tiền cho bác tài rồi chạy như bay vào nhà bắt đầu nghĩ ngợi không biết có nên tiếp tục  kế hoạch hay không, vừa nghĩ đến đó thì hắn tới nhấn chuông liên tục.

_Lộc Hàm là tôi sai rồi cho tôi xin lỗi được không tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.

_Tôi nghĩ là anh nên đi về đi tổng giám đốc, tôi sẽ xem như đó là do anh bị mất trí đi.Suy nghĩ sẽ tiếp tục trả thù nên giọng nói  của cậu lạnh băng.

_Được rồi, tôi xin lỗi, tôi về đây. Ha Ngô Thế Huân hắn đây cũng có ngày phải đuổi đến tận nhà người ta để xin lỗi rồi bị đuổi về hay sao?  Hắn lủi thủi đi về trong đầu thì chỉ toàn hình ảnh của cậu. Tối ngủ hắn bỗng nhiên mơ về hình ảnh của cậu bạn cùng bàn cấp 3 rồi sau đó lại thành hình ảnh của Lộc Hàm, choàng mình tỉnh dậy thì ra chỉ là mơ, lúc sau nằm mãi mà không ngủ được nên hắn thức luôn tới sáng.

*Công ty*

Hắn định hôm nay sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng, nhưng đợi mãi đến trưa rồi đến chiều cậu vẫn không đi làm. Sang ngày hôm sau cậu cũng không đến công ty làm hắn có cảm giác nhớ nhung khó hiểu. Hắn tự mình trấn định lại chắc không phải là nhớ cậu ấy đâu chỉ là thói quen hay nhìn cậu ấy thôi, nghĩ tới đây hắn mới ngẩn người, tại sao mình lại chú ý đến từng cử chỉ của cậu ấy như vậy chứ.  Thật là điên rồ mà! Nhưng một tuần qua cậu cũng không tới công ty lấy một lần hắn thật  sự không chịu nổi nữa, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi,lúc này hắn mới hiểu cảm giác của mình là gì thì ra cái cảm giác nhớ nhung khi không thấy người ấy hay lo lắng người ấy đang làm gì được gọi là 'yêu' . Hắn liền đi lấy xe chạy thật nhanh đến tiệm trang sức ,à là  hắn có ý định tới nhà để cầu hôn cậu.

Cậu ở nhà vài tuần thử xem hắn làm gì, đang nấu ăn trong bếp bỗng có tiếng chuông cửa. 

_Ai vậy? Vừa nói cậu vừa mở cửa. Sững sờ tại sao hắn lại đến đây?  

_Em định không mời tổng giám đốc của mình vào nhà à? Nói rồi hắn đưa khuôn mặt mình sát vào mặt cậu còn bonus thêm nụ cười đểu nữa chớ.

_A vâng, mời tổng giám đốc vào nhà chơi ạ, không biết anh đến đây có việc gì? Là đến để đuổi việc tôi sao? Chỉ lối cho hắn đi tới phòng khách Hàm thắc mắc nhưng lại hỏi đùa.

_Hàm làm người yêu anh nhé! Tới phòng khách hắn lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung đen tuyền, mở ra là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại rất đẹp thích hợp để cho nam nhân và khuỵ một chân xuống làm tư thế cầu hôn.

Vừa nghe xong câu nói bỗng nhiên bao nhiêu thù hận ùa về làm nên một tầng sát khí đáng sợ xung quanh cậu. Môi cậu nhếch lên, xoay người lại.

_Trước khi nghe câu trả lời để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.....

                                                                                                                    22:00 17/08/2017 Ngọc Hana

Triệu chứng làm biếng tái phát nên một tháng rồi mới có chap mới cơ mà còn 1 chap nx là END roài HE hay SE còn tuỳ tâm trạng nhưng tui nói trước là tui viết HE hk đc à nha

M.n ai ủng hộ giùm Hân đi, truyện vắng quá nên cũng làm biếng viết. 

Đừng đọc chùa nhé m.n

[Shortfic-HunHan] Kiếp sau tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ