_Trước khi nghe câu trả lời để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé!
''Chuyện gì vậy tại sao cậu không trả lời mình trước?'' Hắn thầm nghĩ.
_Lúc cuối cấp III có một cậu trai biết được tính hướng của mình là yêu nam nhân nhưng lại nghĩ chắc sẽ không sao nhưng nào ngờ khi lên đại học thì cậu trai đó bị trúng tiếng sét ái tình của chàng trai cùng bàn. Cậu ấy luôn đeo một đôi mắt kính dày cộp đầu tóc thì không chịu cắt tỉa đàng hoàng làm cho tóc che đi muốn hết mất khuôn mặt, quần áo thì lượm thượm nhem nhuốt, cậu không chú ý gì đến bề ngoài của mình cả nhưng cậu cũng đủ biết mình không thể nào xứng với hắn được. Cậu cố giấu tình cảm của mình nhưng tình yêu ấy ngày một tăng rồi 3 năm đại học trôi qua cậu thầm nghĩ cứ nói ra tình cảm của mình đi dù biết chắc chắc không được hồi đáp nhưng nếu ra trường rồi thì bao giờ hai người mới chạm mặt nhau. Nghĩ vậy nên sau lễ tốt nghiệp cậu đã hẹn hắn ra sân vận động để thổ lộ tình cảm của mình.
( Đoạn này mình để trong ngoặt kép rồi gạch dưới nữa là để kể lại những câu nói của 2 ng kia trong quá khứ nga)
"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Hắn tỏ vẻ rất khó chịu khi cậu hẹn. "Có gì thì nói nhanh đi đừng làm mất thời gian của tôi."
" Cậu...cậu làm người yêu mình nhé!" Nói rồi cậu ấy còn tặng quà nữa.
"Người yêu??? Cậu đừng có rững mỡ mà nói đùa với tôi." Nhưng hắn cũng xem thử là cậu tặng cái gì thì ra là một cặp gấu bông.
"Mình... mình nói ...."Cậu ấy chưa nói xong hắn đã cắt ngang. Anh biết hắn nói như thế nào không??? Cậu nở một nụ cười lạnh tanh rồi nói tiếp.
"Là nam nhân mà cậu lại đi tặng cái thứ này cho một nam nhân khác cậu không biết xấu hổ à. Mà nói cho cậu biết TÔI-KHÔNG-BAO-GIỜ-YÊU-NAM-NHÂN, có yêu thì cũng không yêu cái loại người xấu xí, nghèo kiết xác như cậu, ba mẹ của cậu chắc là người không ra gì mới dạy cậu thành thế này chứ nhỉ? A tôi quên cậu là cái thứ mồ côi mà. Haha. "
''Anh không có quyền xúc phạm đến ba mẹ tôi''
''Bênh vực ba mẹ hả, thật là có hiếu nha"
Hắn quăng đi hộp quà mà cậu trai kia tặng xuống đất, cậu ấy nước mắt đã chảy như mưa từ lúc nào. Từng lời nói của hắn như những nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến không thở được anh có hiểu không!!!
''Khóc không có tác dụng với tôi đâu Đừng có cái loại suy nghĩ dơ bẩn này với tôi. Tôi ghê tởm nhất là những người như cậu." Hắn dứt câu liền quay lưng đi, cậu ngồi phịch xuống đất, trời bắt đầu nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt xuống như đang khóc cùng cậu. Nam nhân yêu nam nhân thì sao, tình cảm mà ai biết trước được ??? Cậu ấy khóc, khóc đến tê tâm liệt phế và rồi một vòng tay đến ôm cậu vào lòng, anh biết là ai không là bạn thân của hắn đó.
"Khóc làm gì, đau khổ làm gì khi người ta không yêu cậu chứ vẫn còn có tôi yêu cậu mà. Hắn chỉ chưa thấy được khuôn mặt cậu dưới đôi kính này thôi. Cậu phải sống như thế nào nếu hắn gặp lại cậu sẽ thấy hối hận khi xưa đã chối bỏ tình yêu của cậu. Còn có tôi làm điểm tựa cho cậu sẽ giúp cậu làm bất cứ chuyện gì. Đừng khóc nữa được không tôi đau lắm!" Tiếng khóc của cậu ấy nhỏ dần khi nghe người ôm cậu nói rồi bỗng nhiên bật cười thật to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-HunHan] Kiếp sau tương phùng
Historia Cortatruyện này lm quà tạ lỗi cho fic Lá thư tỏ tình ạ TT_TT, do em bị bí ý tưởng vs lại hơm có wifi nên chưa pik khi nào viết lại, mong m.n thông cảm Mọi người đọc truyện zui zẻ