Chương 8

652 45 25
                                    

Những ngày sau đó, Công Cường luôn ở trạng thái nơm nớp lo sợ, Trần Hạ có thể cấm cửa cậu bất cứ lúc nào, cậu sợ anh không để ý đến cậu, sợ anh không cho phép cậu yêu anh nữa. Không được yêu anh, có sống cũng chẳng bằng chết.

Vì thế ngoài thời gian ngủ, Công Cường vận dụng hết tám nghìn phần sinh lực để hầu hạ chăm bẵm Trần Hạ hết mức có thể.

Trần Hạ chỉ mỗi việc hít vào thở ra là tốn năng lượng, còn lại Công Cường thay anh làm tất cả.

Sáng sớm cậu gọi anh dậy, đưa bàn chải sẵn vào miệng. Bánh mì và trứng ốp la được bày ra trước mặt, người đút Trần Hạ ăn cũng là Công Cường. Sau đó cậu sẽ chở anh đi làm, lúc đi vệ sinh cậu luôn theo sát phụ trách việc cung cấp và thu hồi giấy chùi, rửa tay, lau tay cho anh. Tan ca cậu đưa anh về nhà rồi bắt đầu đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ...

Về phần Trần Hạ, anh nghĩ rằng cậu ta được thoả mãn chuyện tình dục như thế, thì đương nhiên làm trâu làm ngựa cho anh cũng chẳng có gì quá đáng.

Cho nên thay vì mỗi ngày mặc một chiếc áo sơ mi, Trần Hạ sẽ thay đổi sáng một chiếc, trưa một chiếc, chiều một chiếc, và tối lại vận áo mới đi ngủ, để việc giặt giũ của Công Cường càng thêm phong phú. Tương tự như vậy đối với chén bát, đồ dùng, anh cố tình làm bẩn đến 8-9 cái chén cho mỗi bữa, và thực phẩm thường ngày Trần Hạ cũng yêu cầu rất cao.

Đôi khi Trần Hạ áy náy mình không nên dằn vặt Công Cường như thế, nhưng mỗi lần nhớ lại gương mặt thoả mãn của cậu khi lên đỉnh, anh chỉ muốn cậu phải trả giá thật đắt. Có được cơ thể của anh đâu phải dễ dàng, nếu mỗi lần cậu ta đòi đều đáp ứng hẳn sẽ chiều hư cậu ta mất!

Nhưng nhu cầu của Công Cường không giảm chút nào. Cậu gạ được anh phập mọi lúc mọi nơi, thậm chí lúc anh giải lao ở phòng photo trong công ty, cậu cũng bám theo rồi tự tiện khẩu giao cho anh. Nói đến khẩu giao, Trần Hạ vốn không thích Công Cường nuốt chất lỏng của mình, nên anh thường chủ động rút ra trước khi phát tiết, sau đó bắn toàn bộ lên mặt cậu. Nhưng Công Cường rất không vừa ý, cậu luôn dùng ngón tay vét sạch tinh dịch dính trên mặt mình rồi đưa tất cả vào mồm mút một cách đầy tiếc nuối. Mỗi lần như vậy, Trần Hạ cho rằng cậu không nghe lời, đều xua đuổi mắng nhiếc và bắt ngủ sôpha mấy ngày trời.

Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng không phải là không có hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Thỉnh thoảng Trần Hạ thấy quái dị, không hiểu sao đồng nghiệp trong văn phòng càng lúc càng giữ khoảng cách với anh, nhìn anh e dè, luôn ở xa anh đúng 2 mét. Anh có hỏi chị Huệ và anh Kiệt nhưng họ chẳng trả lời, mà liếc liếc nhìn Công Cường đầy ẩn ý.

Và con chó mực giữ cổng công ty, thường ngày vẫn hay liếm chân anh, hiện giờ đã mất tích một cách kỳ bí.

Cuộc sống êm đẹp cứ như vậy trôi qua bình thản, Trần Hạ tăng cân vùn vụt, da dẻ anh trở nên hồng hào đầy sức sống, môi đỏ mắt múp, tinh thần sảng khoái, năng suất làm việc tăng cao và tiền vào như thác lũ. Rồi một ngày anh thầm nghĩ, đã đến lúc thuê người giúp việc, chỉ cần tốn vài triệu một tháng, vừa thoải mái lại không bị ràng buộc.

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ