Chương 2

118 9 0
                                    

"Chúng ta chia tay đi" Nó gạt nước mắt đi rồi tiến lên trước mặt Jungkook hùng hổ nói.

Ừ thì có vẻ nó bị phản bội, bị cho leo cây nhưng sau cùng thì  nó vẫn không muốn mình là người bị đá. Yerim vốn cứng đầu bảo thủ mà.

"Được thôi, nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều," Jungkook thản nhiên nói.

Câu nói ấy nghe thật dễ dàng làm sao. Một năm ở bên cạnh Jungkook nó chẳng bằng hạt cát, hạt bụi giữa sa mạc trong cuộc đời anh. Những lời nói của anh khi ấy đã cứa sâu vào trong tim nó và trái tim ấy cứ thế đau, cứ thế rỉ máu. Cảm giác như nước mắt của Yerim khi ấy có thể trực trào bất cứ lúc nào. Vậy mà nó vẫn có thể cứng rắn nói chuyện rõ ràng. Nó ngốc nghếch nhưng khi bị kẻ khác bắt nạt thì đừng ai hòng trêu được nó.

"Được thôi! Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã cho tôi một chút ảo tưởng rằng anh yêu tôi rất nhiều, rằng tình cảm anh dành cho tôi đều là thật. Từ giờ đừng coi tôi là người quen biết và hãy cắt đứt mọi liên lạc của chúng ta." Nó nói dõng dạc, từng câu nói đều chắc nịch như muốn khẳng định sự chia tay giữa nó và Jungkook. Nó đau chứ, đau như thể có ai đang bóp tim nó ý nhưng nó phải chịu đựng để cắt đứt mối quan hệ này. Nó đã quá mù quáng rồi!

Jungkook im lặng một lúc rồi quay ra nắm lấy tay Eunha.

"Eunha chúng ta đi về thôi"

"Đợi đã Eunha," nó cười khẩy.

"Tôi đã từng nghĩ quan hệ của chúng ta rất tốt và tôi hoàn toàn có thể tin tưởng cô. Vậy mà giờ lại thế này là sao? Hóa ra tôi là con rối của cô à? Cô muốn làm thế nào thì làm à? Cô cướp bạn bè giờ thì là người yêu của tôi cô có cảm thấy hạnh phúc không? À mà đằng nào anh ấy cũng không yêu tôi. Cô đạt được ý nguyện rồi đấy, chúc mừng nhé!" Nó cười rồi bỏ đi. Sau đó nước mắt cũng tuôn trào.

Trời hình như cũng có cùng tâm trạng với nó nên cũng khóc theo. Về đến nhà người nó ướt nhẹp, lê lết mãi mới lên được phòng để thay đồ. May là hôm nay bố mẹ nó đi vắng không thì nó chết chắc. 

Thay quần áo xong nó tự nhìn lại bản thân mình trong gương thầm nghĩ về bộ dạng thê thảm của nó lúc bấy giờ. Nó tự hỏi rằng nhìn mình mấy phút trước có thương hại lắm không? Dù gì nó cũng đã cố tỏ ra mạnh mẽ khi mở miệng nói lời chia tay với Jungkook trước. Nhưng mai sẽ phải đối mặt với anh ta thế nào đây?

Sáng hôm sau Yerim quyết định nghỉ học, nó muốn thay đổi, nó muốn cho Jungkook thấy rằng nó đã cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh ta. Người ta thường nói sau khi chia tay con gái thường thay đổi nhiều lắm phải không? Ừ nó muốn như vậy đấy. Yerim không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi, chuyện hôm qua đã để lại một vết thương lớn trong lòng làm nó sợ yêu rồi sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Nó không muốn chuyện đó xảy ra nữa tại một lần đã là quá đủ rồi.

Yerim muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Việc đầu tiên là nó đi cắt tóc. Khi nói với thợ rằng nó muốn cắt đi mái tóc này thì họ không khỏi ngạc nhiên bởi cắt đi mái tóc nâu hạt dẻ, dài óng ả này thì thật là phí. Nhưng nó nhất định phải cắt. Jungkook thường mân mê rồi ngửi tóc nó còn nói rằng anh ta thích tóc nó đến nhường nào và không bao giờ muốn nó cắt tóc ngắn. Bất giác Yerim rơi nước mắt từ bao giờ làm người thợ cắt tóc hoảng hốt vì sợ mình vừa làm sai điều gì.

"Cô bé không muốn cắt nữa à? Hay là chú dừng lại nhé?" Chú thợ sợ sệt hỏi.

"Không sao đâu ạ, bụi bay vài mắt cháu ấy mà, chú cứ cắt tiếp đi ạ!" Nó nói rồi cười để trấn an chú cắt tóc.

Đêm qua sau một hồi suy nghĩ Yerim quyết định sẽ làm mọi điều ngược lại so với nó trước đây. Những điều mà Jungkook thích từ nó. Hay phải nói là những điều anh ta từng dối lòng chứ nhỉ?

Cắt tóc xong thì nó đi mua quần áo, nó vốn thích mặc đồ freesize để dễ mặc đồ đôi với Jungkook nhưng nó cho bạn hết chỗ quần áo đấy rồi. Đi ra đi vào mấy cửa hàng thì nó cũng chọn được nhiều loại đồ, lần này nó muốn thử phong cách nổi loạn hơn. Khi còn hẹn hè với Jungkook nó thường ăn mặc dễ thương, nữ tính vì anh ta nói anh ta thích con gái như vậy hơn, nghĩ đến đó lại cười trong đau khổ.

Sau khi hoàn thành kế hoạch lột xác hoàn toàn thì trời cũng trở tối. Khi nó về đến cửa nhà thì tình cờ nhìn thấy Jungkook đang ôm hôn một cô gái khác. À không phải là nó lén đến nhà anh ta đâu, chẳng qua là vì anh ta sống ngay cạnh nhà nó mà thôi. Thấy cảnh đó tim nó lại một lần nữa nhói lên, tưởng rằng nó sẽ ổn mà thật ra là không ổn một tí nào cả. Anh ta từng coi nó như cả thế giới, cưng chiều nó và nói chỉ yêu mình nó, nhưng tất cả những điều ấy đều là giả dối sao? Nó không muốn tin, thực sự không muốn tin vào điều ấy một chút nào. Anh ta từng nhìn chân thật lắm mà, tại sao lại thay đổi nhanh thế chứ?

Quay sang nhìn thì thấy anh ta đã kịp vào trong nhà rồi nên nó cũng vào nhà rồi khóa chặt cửa lại. Và nước mắt nó lại rơi...

-.-.-.-

Yerim không bánh bèo thế đâu nhưng mà tại vì đoạn này t phải làm cho nvat bị dằn vặt đau đớn đến cùng cực thì mới chịu đc 😂 chuyện này sẽ ngược khá nhiều đó! Sau mấy chap nữa sẽ có Jungkook nhiều hơn nhé!!

LOST •Jungri•Where stories live. Discover now