Chương 4

105 12 3
                                    

Chuẩn bị xong xuôi thì nó lên xe cùng bố mẹ đến một nhà hàng sang trọng. Khi chưa kịp bước vào thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó "Lâu rồi chưa gặp nhỉ?" Chưa kịp định thần thì nó quay sang thấy anh ta cười khẩy.

Giờ nó mới thấy hối hận vì đã đồng ý đến đây.

"Chết tiệt!" Nó lẩm bẩm. Yerim biết kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt anh ta nhưng trời xui vận khiến thế nào mà lại cho anh ta ngồi ngay đối diện nó vậy? Và lại một lần nữa nó thấy khóe môi Jungkook cong lên, tại sao anh ta cứ phải cười như thế, tim nó không muốn nghe lời mà cứ đập thình thịch liên hồi sau khi thấy cái nụ cười đáng ghét ấy. "Mày phải ghét anh ta, mày phải ghét anh ta cơ mà," nó ngầm thôi miên bản thân.

Hai nhà Jeon và Kim đến trước và phải một lúc sau mới thấy gia đình ông Park đến, theo say là vợ và con ông.

"Anh Jimin!" Nó gọi to rồi chạy đến ôm lấy Park Jimin.

"Ah em gái của tôi lâu rồi chưa gặp giờ đã lớn nhường này rồi sao," Jimin cười lớn sau khi nhìn thấy cô em bé bỏng hồi nào giờ đã lớn khôn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng đột nhiên thấy có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Jeon Jungkook?

"Chào! Lâu rồi chúng ta chưa gặp, vẫn khỏe chứ?" Jimin lại gần phía Jungkook đưa tay của mình ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng Jungkook lại gạt phắt đi.

"Tôi khỏe, cảm ơn vì đã quan tâm," anh ta nhìn Jimin bằng ánh mắt hình viên đạn rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Jimin giờ ngồi gần Yerim nên nó phần nào cũng thấy yên tâm hơn và dần thả lỏng người.

"Việc học hành của em thế nào rồi," Jimin đột nhiên hỏi trong lúc mọi người đang dùng bữa. Mà thật ra cũng chỉ có nó nghe được thôi vì người lớn đang mải bàn chuyện riêng rồi.

"Vẫn ổn ạ còn công việc của anh thế nào rồi ạ?" Nó hỏi lại.

"Uhm dạo này có chút chuyện xảy ra ở công ty anh nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều căn bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh."

"Thế... bạn trai em thế nào rồi? Em kể với anh rằng đã hẹn hò với cậu ấy tầm 1 năm gì đó mà chưa bao giờ nói với anh đó là ai, anh buồn đó," Jimin vờ bĩu môi.

"À chuyện đó," nó liếc sang phía Jungkook một lát để xem anh ta phản ứng như thế nào mà nào ngờ anh ta cũng đang nhìn về phía nó nên hai người đã vô tình chạm mắt. Nhưng anh ta có vẻ chẳng bận tâm gì nhiều. À nó nghĩ nó là ai mà được anh ta quan tâm chứ, đến một hạt cát còn có giá trị hơn nó cơ mà.

"Em chia tay với anh ta lâu rồi ạ," giọng nó thoáng buồn nhưng nó vẫn ra vẻ tươi cười.

"...Vậy hả?.. anh thật là tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này cơ chứ, xin lỗi em,"  Jimin vội vàng xin lỗi nó.

"Không sao đâu em quen chuyện này rồi, dẫu gì anh ta cũng chỉ là một kẻ tồi mà thôi," nó nói to hơn bình thường, đủ to để Jungkook có thể "vô tình" nghe thấy mặc dù có lẽ anh ta đã nghe được hết cuộc nói chuyện từ nãy giờ rồi.

"Ah Yerim này, ăn xong chúng ta đi chơi đi! Lâu rồi không gặp chúng ta nên dành chút thời gian để đi "hẹn hò" với nhau chứ nhỉ?" Jimin đùa.

"Oppa nhớ đãi em nhé!"

"Oke oke anh đây nói là sẽ giữ lời," Jimin vỗ ngực. Từ đâu đó Jimin có thể cảm nhận Jungkook nhìn về hướng mình "Cậu ta có chuyện gì vậy nhỉ?" Jimin thầm nghĩ.

"Cô chú ơi cho cháu xin phép được bắt cóc Yerim hôm nay ạ, cháu hứa sẽ trả em về nhà đúng giờ"

"YA EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ VẬT!" Yerim nhéo vào cánh tay Jimin.

"Con lại giở trò gì đấy Rim, xin lỗi anh mau." Mẹ nó quát. "Uh cháu cứ đưa nó đi chơi nhé, nếu nó có gì không phải thì cứ báo với cô," mẹ nó cười.

"Người gì mà thay đổi 360 độ hứ," nó nói thầm.

"Mẹ nghe thấy hết rồi đấy," mẹ nó liếc nó.

"À mà sao Jungkook không đi cùng nhỉ? Ba đứa ngày xưa hay đi chơi với nhau cơ mà, có gì ôn lại kỉ niệm ngày xưa," bà Park đột ngột đưa ra ý kiến. Lúc ấy Yerim đang uống nước, nghe thấy thế nó phụt một cái, và người đối diện nó đã phải ăn trọn. Vâng, chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Nghĩ lại thì cũng thấy hả hê, phun nước vào người anh ta làm anh ta ướt hết phần trên. Nhưng mà trớ trêu thay mẹ nó lại bắt nó đi lau người Jungkook. Nó cầm cái khăn với vẻ mặt nhăn nhó rồi lại gần anh ta. Yerim đưa khăn ra tỏ ý muốn lau hộ để che mắt mẹ mình, khi bà vừa quay đi thì nó quăng ngay cái khăn vào mặt Jungkook nói "Tự anh đi mà lau," rồi về chỗ ngồi.

Tan tiệc thì cũng đã tầm hơn 7h rồi. Khi nó với Jimin định chuẩn bị vào xe thì bà Jeon nói vọng lại "Yerim! Jimin! Đưa cái của nợ này đi hộ cô luôn nhé," nói rồi bà đẩy Jungkook về phía xe Jimin.

"Con không muốn đi mà sao mẹ cứ phải ép thế," Jungkook phản kháng.

"Con đang bị hư người với lũ bạn kia rồi đó nên mẹ nghĩ con cần chơi với những người như Yerim hay anh Jimin nhiều hơn"

"Trong mấy đứa con gái xung quanh con thì mẹ chỉ ưng mỗi Yerim thôi nên liệu mà làm đấy," nói rồi bà đóng cửa xe, khóa chốt trong để Jungkook không mở cửa được.

Khi nghe thấy bà Jeon nói thế tim nó lại nhói lên.

"Đang cố quên rồi mà," nó nghĩ.

○♡○

Mãi mới xong hiu hiu, dnay t bận nên khó ra chap mới các c thông cảm nhé! Sắp thi hki nữa nên sẽ rất bận :(( có gì thì t sẽ đền bù sau nhé! Nhớ vote vs comment cho t có động lực viết nào hiu hiu ❤

*unedited*

LOST •Jungri•Where stories live. Discover now