Dừng lại đi!...
Hạnh phúc vỡ rồi...
Đừng níu nữa!...
________________________
- Chúng ta lựa chọn cho nhau một kết thúc, nhé? – Cậu cười, đôi mắt sưng đỏ long lanh lệ. Khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng, cậu cúi đầu, đôi bàn tay gắt gao nắm chặt.
- Để không còn ai, trong anh và em, có thể tổn thương đối phương thêm một lần nào nữa...
Anh im lặng nhìn cậu. Ánh mắt vô tình như cố ý hút sâu cậu vào tận cùng tâm khảm. Một cái nhếch môi nhẹ nhàng thoáng qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ rõ để ám ảnh trong tâm trí cậu.
" Tại sao anh lại cười?"
" Hạnh phúc lắm sao anh?"
________________________
JiHoon xoắn cao tay áo của chiếc sơ mi dài, nhanh nhẹn quệt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán. Cố gắng lấy hơi thật cao:
- Dã quỳ đây!!! Ai mua dã quỳ không..gggg???
Mùa này Sài Gòn nắng như đổ lửa, đã gần một tuần nay chưa có một cơn mưa nào. Cậu hít hà đưa tay quạt lấy quạt để hòng cho vơi đi chút gay gắt ngày hè. Nhìn lại gánh hoa Dã Qùy còn đầy ắp trong lòng, cậu khẽ thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây bên lề nghỉ mát.
17 tuổi. Không như bạn bè đồng trang lứa, nhà cậu nghèo, cậu phải phụ mẹ bán hoa Dã Qùy sau giờ lên lớp. Công việc cực khổ, cậu đi lang thang rất nhiều nơi để chào mời khách hàng .Có những hôm bán muộn, phải 9, 10 giờ đêm mới về tới nhà. Cơm nước chưa kịp ăn đã phải tuốt lên bàn cắm đầu cắm cổ chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Người cậu ốm teo, gầy yếu.
Ở trường, cậu thường không có bạn. Chẳng phải vì cậu chảnh chọe, khó tính hay lập dị gì. Chỉ đơn giản là cậu quá mức im lặng. Ít ai có thể tận mắt thấy cậu cậui ngoài những khi trả lời câu hỏi của thầy cô, càng hiếm ai có thể thấy cậu cười. Tất cả những gì mọi người biết về cậu, gói gọn trong nỗi cô đơn đến tận cùng.
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, nếu như ngày đó, anh-không-đến...
MinHyun là một học sinh " nổi trội " trong số 997 học sinh của trường. Khuôn mặt vào loại cực đẹp trai, ưa nhìn. Thành tích học tập thuộc dạng khủng, đứng thứ 2 toàn khối. Có bề đỡ gia thế hoàng tráng, con trai duy nhất của Tập đoàn kinh doanh buôn bán bất động sản bậc nhất khu vực đông nam á. Anh là con người thân thiện, hay cười, hiếu động và rất thích giúp đỡ người khác. Anh cầm đầu tất cả các cuộc chơi bất chấp quy mô lớn nhỏ trong trường. Anh được hầu khắp mọi người ngưỡng mộ, quý mến.
Anh và cậu. Khác hoàn toàn. Là người của hai thế giới.
Âý vậy mà, anh lại chấp nhận phá hủy cả thế giới tươi đẹp của mình, chỉ để nép mình chui vào cái thế giới chật hẹp u ám của cậu.
Vô tình, anh làm cậu tổn thương.
MinHyun hay lẽo đẽo theo cậu mỗi khi rãnh rổi, anh thường ngồi cạnh cậu ở căn tin và cố ý đuổi hết những ai có ý định ngồi ăn chung hoặc lân la tới gần làm phiền cậu. Những lúc đó anh chỉ im lặng dõi theo cậu, anh bảo anh thích nhìn cậu ăn. Trông cách cậu ăn thật ngon lành, dễ bảo. Anh còn hay bẹo má cậu, lau miệng cho cậu mỗi khi có vết bẩn. Ánh mắt anh cong lên một cách dịu dàng.
Cậu thừ người ra nhìn anh, ngẫn ngơ đến quên cả ăn. Ở cạnh bên anh, đôi lúc cậu lại nhớ đến những cánh hoa Dã Qùy trong gió. Màu vàng rụm che khuất cả những chói chang của ánh nắng mặt trời. Từ nhỏ cậu đã rất thích Dã Qùy, nên khi lớn lên, cậu nhất định phải đi bán Dã Qùy, chứ không phải bất kì một loài hoa nào khác.
Nhưng mà, dù thích Dã Qùy đến đâu đi nữa, hay là thích anh đến đâu đi nữa. Cậu cũng không có quyền được ở lại bên anh.
Người ta thường nói, tình yêu thì không phân biệt khoảng cách, tuổi tác cùng thân phận. Có chắc là không thể phân biệt được không?
Nhìn vào cậu và anh, ai bảo 2 người xứng đôi?
Cậu chỉ là một thằng nhóc với nhan sắc tầm thường, thành tích học tập hạng trung, gia cảnh nghèo mạt rệt. Làm sao có thể đứng song hành cùng một đại công tử hoàn mĩ như anh?
Ngay từ đầu đã không thể. Thì xem như anh chưa hề tồn tại. Chắc là bớt đau hơn nhiều...
Cậu học cách im lặng. Chẳng bao giờ cậu cất một lời nào với anh. Cũng chẳng bao giờ cậu chấp nhận anh trong cuộc đời của cậu.
Anh thì vẫn thế. Vẫn cách cười ngô nghê đầy ấm áp không tự chủ được. Anh luyên thuyên về đủ mọi thứ trên trời dưới đất mỗi khi có cơ hội ngồi cạnh cậu, dù rằng, một nụ cười từ cậu anh vẫn chưa hề sở hữu.
Đôi lúc, cậu rất muốn mắng vào mặt anh. Gào thét hỏi rằng tại sao anh không chịu buông tha cho cậu? Tại sao không rời xa cậu như cái cách anh chưa hề tồn tại? Tại sao cứ đến bên cậu khi biết chắc cả hai mãi mãi là những mảnh ghép không thuộc về nhau...
Vậy mà, khi nhìn vào nụ cười tươi nguyên đó, cậu lại không lần nào mắng được.
Cậu hỏi anh:
- Tại sao lại lựa chọn ở bên tôi? Trong khi ở ngoài kia có bao nhiêu người hoàn mỹ sẳn sàng muốn yêu anh?
Anh im lặng một lúc, bở ngỡ vì đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với anh. Rồi như phân vân điều gì đó, ánh mắt anh chợt cong cong, bàn tay ấm thon dài vuốt nhẹ làn tóc rối của cậu:
- Trái tim là thứ duy nhất mà lý trí không thể lý giải được.
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt trong của cậu, cố hết sức trợn tròn đôi đồng đen tuyền óng ánh chân thành thể hiện những lời mình nói trên là hoàn toàn đúng sự thật. Cậu bật cười khanh khách trước vẻ ngô nghê của anh:
- Đồ ngốc như anh mà cũng có vẻ sến súa nhỉ?
Nụ cười cậu cũng đẹp, sáng rực lên như mặt trời buổi sớm. Mẹ cậu hay bảo, người có nụ cười tươi như cậu thường là kẻ mang nặng tâm sự. Vì bờ môi quá khéo léo che dấu nên nỗi đau chợt bị lấp đi. Nhưng mà, không thấy chẳng có nghĩa là không đau...
-Mong đừng ai gây ra nỗi đau quá lớn cho con trai của mẹ. Đừng để nỗi buồn đeo bám con từ kiếp này qua kiếp khác, con ạ. Người như con sẽ nhớ mãi về kí ức đau lòng...- Mẹ cậu căn dặn, bàn tay gầy gò chậm rãi xoa đầu chàng trai nhỏ. Cậu thấy mắt mẹ đỏ hoe...
_____________________
Yêu đơn phương? Trong bao lâu... Kết cục cũng chỉ như mới bắt đầu...
Cậu thích anh, từ lâu lắm rồi. Thích cái nụ cười ngô ngố không chịu được của anh. Nhưng cậu không dám nói. Vì mọi thứ. Vì cậu sợ đau.
Cậu và anh vẫn hay đi chung với nhau, cậu đã cười cùng tìm cách bắt chuyện với anh. Hai tháng sau, cậu với anh tiến tới bên nhau, JiHoon vượt qua tất cả các rào cản, các hủ tục lạc hậu của xã hội, bất chất hậu quả nặng nề thê lương nhất chỉ để ở cạnh anh.
Đáng lẽ cậu và anh đã hạnh phúc...
Cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và một người bạn. Chủ đề liên quan đến cậu, rằng mọi thứ anh bày ra chỉ vì một vụ cá cược ở mức giá MỘT TRIỆU ĐỒNG!!!
M.Ộ.T.T.R.I.Ệ.U.Đ.Ồ.N.G???
Cậu chỉ đáng giá có bấy nhiêu thôi sao?
Tình cảm của cậu đến cuối cùng chỉ là thứ trò chơi mua vui cho những kẻ được gọi là con-nhà-giàu!
KHỐN NẠN!!!
Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, đau đớn như vậy! Cậu căm ghét anh, căm ghét chính mình, căm ghét tờ giấy vô nghĩa được mọi người nâng niu gọi là tiền...
JiHoon gục đầu vào thân cây, cố kéo cao áo che đi những giọt nước mắt rơi rớt qua làn mi buốt lạnh. Phải đến bao giờ cậu mới thôi ngu ngốc được đây?
Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã sai, sai lầm của một kẻ thấp hèn trèo cao khao khát tìm thứ tình cảm chân thật. Cái giá phải trả: Té đau.
Số phận của đứa xấu xa, chẳng khi nào được bên cạnh bạch mã hoàng tử...
Định mệnh chẳng bao giờ đưa cóc ghẻ đến bên cạnh thiên nga...
Dù tình yêu có mạnh mẽ, có đủ đầy đến đâu...
Niềm hạnh phúc chỉ thuộc về cái đẹp.
Và cậu sẽ mãi...Nhạt Nhòa...
____________________
Cậu chọn cách chia tay anh, học cách lãng quên tất cả. Cậu không muốn là người bị lùi lại phía sau, càng không muốn là kẻ đứng im nhìn anh bước tiếp. Cậu ích kỉ thế đấy, chẳng bao giờ chấp nhận mình thua cuộc, chẳng bao giờ chấp nhận bản thân bị tổn thương bởi một ai đó khác.
Đau khổ? Cậu chịu đựng một mình.
Nhưng sau tất cả, cậu vẫn sẽ bước đi...
- Chúng ta lựa chọn cho nhau một kết thúc, nhé? – Cậu cười, đôi mắt sưng đỏ long lanh lệ. Khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng, cậu cúi đầu, đôi bàn tay gắt gao nắm chặt.
- Để không còn ai, trong anh và em, có thể tổn thương đối phương thêm một lần nào nữa...
Anh im lặng nhìn cậu. Ánh mắt vô tình như cố ý hút sâu cậu vào tận cùng tâm khảm. Một cái nhếch môi nhẹ nhàng thoáng qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ rõ để ám ảnh trong tâm trí cậu.
MinHyun xoay lưng bước đi, rời xa cậu, không để lại cho cậu cái gì, ngoài nụ cười nhạt nhẻo. Cậu nhoẻn miệng, vẻ mệt mỏi. Cái nhìn lang man dõi theo anh trong vô định. Dáng lưng anh cao lớn lắm, bờ vai rộng dài, đủ để che chở cho người anh yêu thương suốt cuộc đời còn lại.
" Đáng tiếc là... Người đó không phải em..."
Cậu nắm chặt trong tay bông hoa Dã quỳ đã nhàu nát, cái màu vàng tươi nhức nhối đâm vào mắt khiến cậu thấy khó chịu. Cậu vứt bông hoa vào góc tường, lạnh lùng bước đi.
Màu hoa buồn, như màu của định mệnh tả tơi...
_____________
Là 2 con người không thuộc về nhau, nên đến phút cuối vẫn lạc nhau giữa đường đời nghiệt ngã.
Cách anh đến và ngày anh đi đều phảng phất hương nhẹ của loài hoa tinh khiết, đều mang về trong cậu những đoạn vĩ thanh lạc loài...
Vứt bỏ... Vì chưa từng yêu thương...17/08/2017
Nhật kí của kẻ " lạc mất nắng trong tim"
BẠN ĐANG ĐỌC
hwanghoon | Dừng lại đi!...
FanficLà 2 con người không thuộc về nhau, nên đến phút cuối vẫn lạc nhau giữa đường đời nghiệt ngã. Cách anh đến và ngày anh đi đều phảng phất hương nhẹ của loài hoa tinh khiết, đều mang về trong cậu những đoạn vĩ thanh lạc loài... Vứt bỏ... Vì chưa từng...