Chap 24

786 57 19
                                    

Trước khi vào truyện, tui muốn xin lỗi mấy thím đã đớp bả của tui hôm thứ 5 :))))))). Định là đăng chung với tập này luôn nhưng do.... ngứa tay nên bấm đăng luôn :))))))) Thành thật xin lỗi


(Sorry đàng hoàng rồi nhá! Đừng ném đá tui :))))))

Hê hê!!! Các thím đang cao hứng hóng từng ngày vậy mà cuối cùng ra được cái giới thiệu chương dài 3 dòng, đọc chưa đến 3 giây :))))))) Chắc mấy thím giận tui lắm hén :)))))))

Ít ra như vậy mới biết là cũng có nhiều người xem fic của tui, cám ơn rất nhèo ^^

Cám ơn comment lúc đó của mấy thím (dù có chứa sát khí đằng đằng nhưng nó vẫn khiến tui cười sml ^^), tui có lại cảm hứng rồi. Cám ơn nhiều nha ^^

Thôi éo lằng nhằng nữa ^^

_______________________________________

Sau khi rời khỏi đám 'chiến trường quân sự' lúc nãy, Levi vừa chạy vừa yên lặng nhìn người đang lôi điên thoại ra bấm rồi đưa lên nghe. Cứ liên tục như vậy vài lần, Piko tức giận tặc lưỡi

- Tch! Không gọi được! Điện thoại cậu ta bị tắt nguồn rồi...

Cậu ngạc nhiên

- Tắt nguồn? Anh nói là hội phó không bao giờ tắt nguồn điện thoại mà? Không lẽ....

- Ừ - Piko gật đầu - Có thể là Sekihan bị bọn đó bắt rồi lấy luôn điện thoại rồi cũng nên... Mà bọn khu này...

- Sao ạ?

- Không có gì...

Anh nghĩ thầm

"Theo như ba của Sekihan kể thì đại ca khu này từng bị bắt và có tiền án tàng trữ vũ khí trái phép... Không ngoại trừ khả năng Sekihan đã bị thương khi chạm trán bọn đó rồi cũng nên..."

Còn Levi, cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt lúc này của Piko. Ngoài lo lắng ra, khuôn mặt đó còn mang vẻ hơi u buồn và sợ hãi

Bỗng điện thoại của Piko reo lên. Anh vội bấm nghe mà không nhìn màn hình

- Alo alo? Sekihan, cậu ở đâu vậy?

Đáp lại cậu không phải là giọng nói cằn nhằn của tên Hội phó kia mà là tiếng khóc của một người phụ nữ nào đó mà anh không khó để nhận ra người này là ai

- Bác gái?

(Vì mẹ Piko và mẹ Sekihan quen biết nhau nên khi mẹ Piko ra nước ngoài thì anh đến ở chung nhà với Sekihan. Lúc đó, anh gọi mẹ của Sekihan là bác gái, ba của Sekihan là bác trai)

***

- Ư...

Sekihan lừ đừ tỉnh lại, đầu anh cứ như vừa bị nguyên tảng đá rơi vào đầu vậy. Khi bắt đầu nhận thức được tình hình, anh nhận tay mình đang bị còng vào khung cửa sổ, xung quanh trông như một căn phòng bị bỏ hoang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó (anh đoán thế)

[DROP] [Eren x Levi Fanfiction] Định nghĩa từ "Yêu" (2017)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ