111.

276 14 1
                                    

Tạm biệt.

Đừng trách ta câu đầu tiên đã nói tạm biệt với ngươi.

Bởi vì ta thật sự cố ý đến để từ biệt.

Ngươi không nói, chỉ biết nghe ta nói

Khi đó thế giới thật an tĩnh, không náo loạn như hiện tại

Khi đó ta đặc biệt vui vẻ, đặc biệt trẻ trung

Ta nhớ từng cùng ngươi ngắm mặt trời lặn

Ngươi ghé bên tai ta thì thầm

Ngươi nói cực khẽ

Thật ra ta một điểm cũng không nghe rõ

Bất quá ta rất thích ngươi nói thế với ta

Sau này không còn ai nói thân mật với ta như vậy

Bởi vì ngươi nói cho ta biết, ngươi sắp đi rồi

Chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, ta không còn ngắm mặt trời lặn

Thừa lúc chưa lặn còn gặp được một lần

Sương thành khói thấm đẫm khuôn mặt ta

Ngàn năm chúng sinh lấp đầy biển lệ

Lãng mạn không còn, người xưa không đổi

Ta vẫn nhớ từng nơi ngươi cùng ta đi qua

Những nơi đó đều lưu lại trong lòng ta

Ta sẽ không nói ta đã già rồi

Ta chỉ nói ta ở đây quá lâu

Thời gian trôi đi, khó tránh mọi chuyện sẽ dần dần phai nhạt

Rồi sẽ phải nhìn những thứ, cứ thế vô thanh vô tức biến mất

Tại sao ta phải đi?

Hai ngày trước ta còn không biết mình đã nghĩ gì

Cư nhiên chạy đi xem mặt trời lặn

Vầng thái dương kia vẫn như trong ký ức khi ta ngắm cùng ngươi

Bất quá cho dù ta có vờ như mình không sao, ta cũng vẫn không thể không thừa nhận

Nỗi mất mát của ta, thực sự quá lớn

Thừa lúc chưa lặn còn gặp được một lần

Sương thành khói thấm đẫm khuôn mặt ta

Ngàn năm chúng sinh lấp đầy biển lệ

Lãng mạn không còn, người xưa không đổi

Ta sắp đi

Nếu ngươi nhớ ta là ai

Ta biết ngươi nhất định sẽ không để ta đi

Sẽ mong nhớ ta

Tạm biệt...

Trích dẫn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ