2. Chuyện giỏ tôm cua ngày xưa...

283 39 24
                                    



...

Biện Bạch Hiền cầm chiếc quạt đan , phẩy mấy cái trong cái tiết trời oi bức.

- Tấmmmm !!

Cậu đang nấu dở ấm nước , nghe mẹ gọi liền chạy vội lên nhà.

- Dạ mẹ gọi con ! Có con !

- Đang làm gì đấy ?

- Dạ con nấu nước !

- Bỏ đó bỏ đó ! Đi tìm thằng Cám về đây cho mẹ !

- Dạ !

Cậu nhấc ấm nước xuống , dập tắt lửa trong lò , sau đó liền chạy đi.

Chính cậu cũng chẳng hiểu , thằng Cám bình thường ăn ở xấu tính xấu nết , ấy mà bạn bè nhiều cực , lại còn rất có nghĩa khí. Điển hình chính là cặp đôi thằng Đại với thằng Thạc làng bên nha , sở dĩ bảo hai thằng là cặp đôi vì hai đứa đi đâu cũng đi chung như hình với bóng , chỉ cần thấy thằng này sẽ có thằng kia ! Quay lại chuyện nào , hôm bữa nghe tin thằng Cám bị mẹ đánh liền chạy sang , vô cùng hào hiệp mà hứng đòn phụ , rồi còn giúp nó làm xong việc nhà , dỗ nó nín khóc.

Phận mình , suốt ngày có được đi đâu ? Hừ ! Biết nấu cơm , quét dọn làm chi ? Để giờ khổ.

Được đi chơi như nó thì đã biết mấy !

Tấm thở dài , chân đi về phía con kênh , cá là nó đang ở đó với bọn bạn.

....

Quả nhiên Tấm đã đoán sai , trời trưa oi ả , ra kênh phơi khô chắc !! Ngu hết biết . Thằng Cám vốn đang xách tà áo , cái môi móm móm mím mím tập trung cao độ , dường như là hứng trái cây , nhìn lên trên , hoá ra là thằng Miên đang hái trộm bưởi của nhà Lão Trương trong làng. 

- Lẹ đi ! Để Lão Trương ra là chết cả lũ đó !!! 

Thằng Đại nhắc khéo , thằng Miên bẻ xong , thả bưởi xuống cho bọn bên dưới , ngay lập tức nghe tiếng thằng Hưng con thầy Trương trong nhà.

- Bọn mày lại hái trộm bưởi nhà tao ?

Thằng này biệt danh ngơ nhất làng nhất huyện. Mẹ nó ! Nhìn thấy rành rành còn hỏi lại. Cả lũ tái mặt , vội vàng tìm dép ôm bưởi bỏ chạy.

- CHA...ưmmmm

Thằng Hưng la lên chưa thành câu , đã bị thằng Miên - Thạc - Đại túm đầu , bịt mồm , vác đi luôn. Đương nhiên ! Để nó ở lại nó mách thì toi !!!!

Thằng Hưng muốn la không được nghĩ thầm. Bọn này thiệt trơ trẽn hết mức mà ! Đã trộm bưởi nhà mình còn trộm luôn mình ! Về nhất định méc Cha !

Dừng trước một cái chòi rách nát , dựng tạm , lấy lá chuối phủ che nằng. Vừa nhìn đã biết nhà đồ hàng của bọn con nít , chúng gọi đây là căn cứ bí mật. Bọn này ỷ lớn , cướp cả cái nhà chòi của bọn trẻ con , thiệt hết sức xấu tính mà !!

Thằng Hàm ẻo lả nên được giao nhiệm vụ ở lại chòi ngồi canh giữ " lương thực " , thấy bọn " cướp " trở về , liền vẩu môi nói.

- Bọn mày cướp cả thằng mách lẻo ấy về làm gì cho tốn đồ ăn thế ?

Thằng Hưng nghe nó gọi mình là " Thằng Mách lẻo " thì giận hết sức ! Về nhất định méc cha !

[ChanHun] Cổ Tích Thằng Cám Ngô Thế Huân :)Where stories live. Discover now