Chap 2: Tan rã lần 2

483 23 2
                                    

"Uê nè! Nhanh chân lên mấy đứa. Chúng ta phải đến nơi kịp lúc để làm nhiệm vụ nữa."- Erza quay lại nhìn mấy kẻ đang lết từng bước đi
"Sao lâu đến nơi vậy chị Erza? Nhiệm vụ ở chỗ nào? Quái vật ở đâu? Em ngứa chân ngứa tay lắm rồi."- Natsu mệt mỏi hỏi Erza
"Đúng vậy đó, nhiệm vụ ở đâu vậy chị Erza?"- Lucy nhìn người đang đi phía trước mặt mình
"Mấy đứa than vãn nhiều quá! Bộ pháp lực xuống dốc hết rồi à? Chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa mới đến cánh rừng tử thần"- Erza lườm cái hội đang kêu dầm trời phía sau.
"Hix, đúng là bà chằn khoẻ như trâu~"- Gray nói nhỏ vừa đủ nghe. Nhưng tiếc thay cho anh, câu nói vu vơ đó đã lọt vào tai của Erza đại tỉ tỉ. ( Bố này chán sống rồi à?)
"Chú vừa nói cái gì hả? Chú em thân yêu???"- Erza cố tình nhấn mạnh như đang chuẩn bị cảnh báo  rằng.... anh Gay sắp xuống trầu Diêm Vương sớm.
"Tạm biệt!~"- Erza toả sát khí ngùn ngụt
"E... em x... xin l...ỗi"- Gray run cầm cập-"Tha mạng cho em~"
"Quá trễ để quay trở lại rồi!"
"Kh..không. Chị Erza"
Bịch
Bốp
Hự
"Không!!! Chị tha mạng cho em"- Gray định chuồn
"Không đâu em trai"- Erza tóm cổ lôi lại
Binh
Dạ vâng anh đã ra đi khi còn quá trẻ. Tuổi thanh xuân của anh ấy đã kết thúc rất nhảm.
"Có lẽ chúng ta nên chuồn trước nhỉ? Aye~"- Happy lên tiếng nhỏ nhẹ
"Có lẽ nên là vậy!"- Natsu và Lucy đồng tình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ta.... là... Zeref???"- Zeref nhìn chính mình trong gương, anh phân vân tự đặt câu hỏi.-" Đây là thân xác mới sao?? Vẫn không khác gì cả?"- Zeref sờ soạng cả người kiểm tra. Cậu chợt ngừng tay
_Zeref:"Vậy... không biết pháp lực của mình còn không nhỉ?"
_Zeref:"Và... Mavis... cô ấy. Không. Tốt nhất tuyệt đối mình không nên đến gần cô ấy. Mình không thể..... để cô ấy đau khổ ngày nào nữa~ Đến cả đứa con của mình cũng bị chính tay mình trừ khử. Thật không đáng.
Zeref thở dài, ngồi xuống mép giường. Và tự lẩm bẩm một mình
"Thân thể mới và một thế giới mới. Mình sẽ trở lại làm pháp sư, sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa của con người. Sẽ không còn vua và vương quốc, không còn tình yêu đi với hận thù, không còn đau đớn với cái chết. Mình sẽ không còn cần... phải ghét chính bản thân của mình nữa."
_Zeref : Làm gì trước tiên đây nhỉ? Mình sẽ trở lại và lấy tên Zeref, thay đổi cách ăn mặc. Mà.... không biết cô ấy có nhớ ra không nhỉ? Mà thôi kệ, bỏ đi. Sao lại suy tư vớ vẩn rồi? Mình sẽ vào rừng luyện tập, có thể lượng ma pháp của mình đã giảm mạnh khi đổi với thân xác mới thực ra là tuổi thọ mới. Haha, mình không biết nữa. Bla... bla ( Anh Dép bỗng dưng tự kỷ hơi thốn)
_Hàng xóm: NÀY CẬU KIA!!! IM LẶNG CHO TÔI!!!
Hàng xóm kêu la làng với bệnh tự kỷ của Dép
_Zeref: Tôi xin lỗi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay trở lại với nhóm Natsu
GỪ!!!! GRAOOOOO!!!!
Cánh rừng yên bình, có phần ma mị bỗng chốc tan hoang. Tiếng gào thét của quỷ rừng âm vang vọng đến tận trời. Nhóm Natsu có lẽ đã làm phiền giấc ngủ an lành của nhà nó rồi.
"Mau xuống tay nhanh lên!!! Chết tiệt mà, tại sao lại thế này chứ??? Phần ma lực của mình... yếu quá."- Natsu và cả team sau một giờ đồng hồ chiến đấu, vẫn không hạ gục được quái vật.
" Chả lẽ là do từ sau vụ bà đệ nhất ra đi???"- Erza đỡ đòn kháng cự lại con quái vật
" Có lẽ một phần ma pháp chảy trong người chúng ta cũng dung hoà cùng ma pháp của hội do bà đệ nhất tạo ra nên khi bà chết nó đã bị suy giảm.- Lucy đứng cạnh Erza tiếp lời
Thực sự bây giờ cả Gray, Wendy và Happy đã bất tỉnh do bị thương quá nặng. Còn ba người là: Natsu, Lucy và Erza cũng không kháng cự được lâu hơn nữa. Họ cũng cảm nhận được .
"Không thể nào như thế được."- Erza vẫn nửa tin nửa ngờ
"Nhưng chỉ còn giả thuyết đây là hợp lý nhất rồi"- Lucy cắn răng chịu đựng vết thương đang loang máu dưới phần chân, con quái vật lao tới tấn công Lucy điên cuồng-" Không kịp mất!"- Lucy nhắm mắt
~ 1 giây
~ 2 giây trôi qua, vẫn không có gì...
"Máu??? Máu từ đâu ra thế này?"- Lucy ngửi thấy mùi tanh, cô chột dạ mở mắt. Và.... Natsu, cậu ấy, đã đỡ cho cô
"Không sao chứ? Luce"- Natsu cười méo mó hỏi Lucy rồi cậu gục xuống trên vai cô
"NATSU!!!"- Cả Lucy và Erza hét lên, máu từ sống lưng của cậu chảy từ từ xuống
"Không còn thời gian rồi! Phải rút lui thôi. Lucy!!"- Erza tức tốc gọi cô
"Em hiểu rồi."- Lucy gật đầu
"Hãy mở ra cung sư tử. Leo!!!"
Ping Pong
"Yo Lucy! Ngày hôm nay chúng ta có..."
"Không còn nhiều thời gian nữa. Anh hãy giúp tôi bồng Wendy và Happy lên, phải quay về hội ngay lầm tức!!!"
Lucy chặn lời Leo, cậu gật đầu. Lucy đỡ Natsu chạy, Erza đằng sau thì đỡ Gray. Bọn họ cố gắng chạy nhanh nhất có thể, con quái vật đằng sau vẫn điên cuồng đuổi theo khi đến bìa rừng thì nó quay đầu lại không đuổi tiếp nữa.
"Hộc... hộc..."- Cả ba người thở không ra hơi
"Mọi người, mọi người...có ai nghe rõ không?"- một giọng nói nam gấp gáp phát lên
"W....warren hả???"- Erza như sực nhớ ra, warren vốn dĩ là một người trong hội sử dụng tốt nhất thuật thần giao cách cảm nên chắc chỉ có là cậu
"Đúng vậy, hội trưởng triệu tập mọi người về."- Warren khẩn cấp nói
"Chúng tôi sẽ về ngay!"- Lucy nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rầm
Cánh cửa đã bị đập vỡ
"Mọi người!!! Mau dìu họ vào phòng y tế ngay!!!- Lucy nói lớn ngay lúc vừa mới bước vào hội
Mọi người xúm xịt vào dìu Natsu, Gray, Wendy và Happy đang bị thương vào trạm y tế.
Cả hội như ngồi trên đống lửa. Mira bước ra và thông báo với mọi người là Natsu cùng người khác đã bớt nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi.
Xong xuôi, băng vó vết thương cho Lucy cùng Erza. Hội trưởng lớn tiếng tuyên bố
"Mọi người hãy nghe đây! Có lẽ đây sẽ là tin buồn... nhưng tôi mong mọi người phải chấp nhận. Pháp lực của từng người đang xuống dốc một cách nghiêm trọng. Chúng ta...."
Hội trưởng im lặng làm bầu không khí ngày càng nghiêm trọng thêm
"Nói đi hội trưởng!!! Chúng tôi sốt ruột lắm rồi!!"- Cả hội đồng thanh
"Chúng ta chính thức bị tan rã tiếp..."- Hội trưởng giọng buồn thiu
"ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY ÔNG NỘI???"- Laxus tức giận đập bàn
"Đúng rồi!!! Ông đang nói cái gì vậy???"- Gajeel tức giận hỏi nối Laxus
"Tôi phản đối!!"
"Đúng vậy?!!! Ko chấp nhận!!"
"...."
"MAU NGƯỜI IM LẶNG CHO TÔI!!!"- Hội trưởng xúc động đến phát tức tối
"....híc"- Cả hội im lặng, lẫn thêm tiếng nấc cụt sợ hãi.
"Ta xin mọi người hãy chấp nhận điều này. Có thể rất khó nhưng..... mọi người cần phải tách ra để luyện tập. Hội chúng ta sẽ không hẳn là tan rã mà nó vẫn đợi chúng ta trở về. Sức mạnh của mọi người và ta đều đang dần suy yếu vì không còn sức mạnh chính gốc duy trì. Mọi người hãy cố gắng luyện tập để mạnh trở lại, chúng ta- sẽ gặp nhau trong ĐHPT năm sau. Mọi người có thể.... làm được không?"- Hội trưởng sụt sùi, ông thực sự không muốn phải xa đại gia đình của mình -" Hãy chạy thật nhanh và trưởng thành, các con yêu dấu của ta!"- Nghĩ đến đây, ông nhảy khỏi sân khấu bước xuống phía dưới chính hội. Rồi ông lầm lũi bước vào phòng làm việc của hội trưởng.
~ Không khí ảm đạm bao trùm xung quanh chính hội. Không còn những tiếng ồn ào, cãi vã, uýnh lộn, hay những tiếng cười. Mà giờ chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn sụt sùi, Lucy- cô đã phải khó khăn lắm mới đưa mọi người về với gia đình vậy mà......
"Không. Mình không thể để bị xúc động mà lấn át tâm trí. Hội trưởng đã nói, hội chưa tan rã chỉ là... cần có....cần có...nước mắt??"
Lucy đưa tay sờ lên mặt. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài. Cô thực sự không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa, cô bối rối, cô đau, đau lắm! Lucy đứng dậy nhẹ nhàng, cô bước từng bước nặng nề tới phòng y tế- Natsu- cậu ấy, người mà cô yêu thương, cô yêu cậu ấy rất nhiều, cô không chấp nhận khi phải xa cậu ấy nhưng....
Cạch
Chiếc cửa gỗ mở ra chầm chậm bằng tiếng két chói tai. Juvia- đang ngồi ngủ bên cạnh giường của Gray. Chắc hẳn, cô ấy phải lo lắm. Lucy bước tới bên cạnh giường Natsu, cô đưa tay vuốt khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say. Má cô xuất hiện vài vệt hồng, cậu ấy ngủ trông rất đáng yêu y như trẻ con vậy. Cô tự cười, tự kỷ một mình.
"Hơ??"
"Đừng đi mà.... Luce... tớ cần cậu.."
Natsu nói thều thào trong cơn mê man và giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô khựng lại, giữ nguyên tư thế hồi lâu rồi cô khẽ gạt tay Natsu ra.
Tiến lại gần giường Gray, thì cô chỉ dán lại phần băng bị bong ra cho cậu. Còn Wendy, cô nhẹ hôn lên trán cô bé nói lời từ biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đóng lại cửa phòng y tế. Cô bật khóc, rồi chạy nhanh đến hội chính
"Ơ này. Khoan đã Lucy.."- Erza ngạc nhiên khi Lucy chạy qua trước mặt cô. Lucy chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch ra ngoài cửa. Trong cơn mưa tầm tã, cô quay đầu lại nhìn Fairy Tail trong tiếc nuối
"Tạm biệt. Gia đình của tôi"
~Mưa cứ rơi
~Rơi hoài
Cô cứ đi thẳng trong cơn mưa lớn, không thèm nhìn ai cả. Chỉ biết nhìn thẳng và đi mãi. Trong cơn mưa nhạt nhoà, bóng đen của ai đó đang hướng thẳng đến phía ngược lại trước mặt cô.
"Z...z... à không... Arius??? Anh bị làm sao vậy??"- Lucy kinh ngạc nhìn người trước mặt. Anh ta.... sao lại ăn mặc thế này. Lại cái áo đen tuyền cùng chiếc khăn trắng vắt bên vai. Chả lẽ....
"Giúp tôi với..."- Zeref thì thào rồi cậu ta ngã xuống bất tỉnh~
"Arius!!!! ARIUS!!!"

[FAIRY TAIL]Lucy harem : Kết thúc và bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ