Phần 2 - Chương 2

120 4 0
                                    

Mùa hè đang đến gần, ngày mỗi lúc một dài hơn. Chúng tôi thích thú vì trời mãi chẳng tối, trên đường từ trường về nhà cứ quanh quẩn chỗ này chỗ kia, cũng đi được khá nhiều chỗ. Khắp nơi thoang thoảng mùi lá non tươi mát rất dễ chịu. Chúng tôi thích đi dọc trên bờ đê từ đền thờ nơi hai đứa vẫn hay hẹn hò, ngược lên thượng nguồn sông. Cỏ mọc xanh bãi sông, thỉnh thoảng cá nhảy vụt lên khỏi mặt nước, đến buổi hoàng hôn, ếch kêu ộp oạp khắp nơi. Thỉnh thoảng khi ở chỗ không người, chúng tôi liền khẽ chạm môi một cái - chỉ hôn như vậy thôi. Tôi thích những cái hôn trộm thật nhanh lúc không ai để ý đó. Cảm giác như thể tôi đã giành lấy phần ngon nhất của trái ngọt mà cuộc đời ban tặng.

Ngày hôm đó, tan học về chúng tôi cũng đi ngược lên thượng nguồn rồi quay trở lại. Hai đứa ngồi trên bậc đá của ngôi đền, bàn luận về chuyến đi chơi xa trong kỳ nghỉ dài tháng Năm. Aki muốn đi sở thú, nhưng thành phố chúng tôi lại không có cái thứ đó. Sở thú gần nhất ở tận thành phố trung tâm của vùng, nơi đó có cả sân bay, ngồi tàu điện cũng phải hai tiếng, cả đi cả về đã mất bốn tiếng rồi. Tôi thấy đi chỗ nào gần gần như bờ biển hoặc leo núi thì hơn nhưng Aki nhất quyết chọn sở thú, em bảo nếu đi sớm thì chẳng chơi được năm tiếng rồi còn gì.

"Mang theo cơm hộp nhé," em nói. "Mình sẽ làm cho bạn luôn. Như thế sẽ tiết kiệm hơn."

"Cám ơn nhé. Vậy thì chỉ còn lo vụ vé tàu thôi."

"Có cách gì không?" Tiền công làm thêm ở thư viện tôi vẫn còn để dành được một ít. Chỉ cần bớt mua vài cái CD thì tiền vé cũng xoay xỏa được.

"Nhà Aki có vấn đề gì không?"

"Nhà mình á?" Aki nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Aki định nói gì với cha mẹ?"

"Thì nói là đi sở thú với Saku. Nói thật chẳng phải là được rồi sao?"

Quả là vậy, nhưng tỏ ra minh bạch rõ ràng như thế, cảm giác cứ như là học sinh tiểu học đi tham quan vậy.

"Aki biết không? Từ 'minh bạch' ấy, trong cổ văn có nghĩa là bỗng nhiên hay tạm thời đấy."

Em ngạc nhiên nheo mắt lại, "Saku nghĩ gì thế?"

"Không, có gì đâu. Chỉ đang nghĩ không biết cha mẹ Aki nghĩ gì về mình thôi."

"Thế nghĩa là sao?"

"Thì không biết có coi mình là con rể tương lai không."

"Không đến nỗi nghĩ tới tận đó đâu."

"Sao lại thế?"

"Sao à? Bọn mình mới mười sáu tuổi mà."

"Làm tròn thêm bốn năm nữa là hai mươi rồi."

"Tính toán kiểu gì vậy?"

Tôi ngây người ngắm đôi chân nhỏ nhắn của em lộ ra dưới váy. Trong ánh chiều tà, đôi tất trắng trông đặc biệt nổi bật.

"Dù sao mình cũng muốn kết hôn với Aki sơm sớm chút."

"Mình cũng thế." Em nhẹ giọng đáp.

Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới (RE-UP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ