Phần 1 - Chương 5

105 5 0
                                    

Tốt nghiệp cấp hai, lên cấp ba chúng tôi lại được xếp chung một lớp. Khi ấy, tình cảm của tôi dành cho Aki đã không còn mơ hồ như trước nữa. Tình yêu đối với em cũng hiển nhiên như sự tồn tại của chính tôi vậy. Nếu có ai đó hỏi tôi, "Mày thích Hirose à?", tôi dám chắc mình sẽ thẳng thừng đáp, "Ừ đấy, giờ mới biết sao?"

Ngoài giờ tự học, các giờ còn lại ai muốn ngồi đâu cũng được, thế nên tôi và Aki lúc nào cũng cố ý kéo bàn ngồi với nhau. Lên cấp ba, con trai con gái thân mật với nhau không còn là tiêu điểm để bị trêu đùa hay ghen tị nữa. Cặp đôi chúng tôi giống như bảng đen và bình hoa trong lớp học, đã trở thành một phần trong môi trường sinh hoạt của lớp. Thỉnh thoảng cũng có thầy cô giáo can thiệp vớ vẩn, "Hai đứa thân thiết quá nhỉ?" Ngoài miệng tôi thường cười cười trả lời, "Dạ vâng ạ," nhưng trong lòng lại nhủ thầm, "Cứ lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ."
*****

Chuyện cổ tích "Nàng tiên ống tre" mà chúng tôi bắt đầu học từ tháng Tư đã bước vào đoạn hay nhất. Để ngăn những sứ giả đến từ mặt trăng mang công chúa Ánh Trăng đi, Nhật hoàng đã cho quân lính vây kín ngôi Chuyện cổ tích "Nàng tiên ống tre" mà chúng tôi bắt đầu học từ tháng Tư đã bước vào đoạn hay nhất. Để ngăn những sứ giả đến từ mặt trăng mang công chúa Ánh Trăng đi, Nhật hoàng đã cho quân lính vây kín ngôi nhà ông lão đốn tre. Vậy nhưng nàng vẫn bị đưa đi, chỉ để lại cho Nhật hoàng một bức thư và thuốc trường sinh bất lão. Tuy nhiên, không muốn sống bất tử trong thế giới không có công chúa Ánh Trăng, ngài đã ra lệnh đốt liều thuốc trường sinh đó trên đỉnh ngọn núi gần với mặt trăng nhất. Câu chuyện kể đến đoạn giải thích nguồn gốc tên gọi núi Phú Sĩ rồi kết thúc ở đó.

******

Aki vừa lắng nghe thầy giáo giảng giải về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm vừa nhìn chăm chú vào cuốn sách, dường như đang hồi tưởng lại câu chuyện mới đọc xong. Tóc mái em hơi Aki vừa lắng nghe thầy giáo giảng giải về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm vừa nhìn chăm chú vào cuốn sách, dường như đang hồi tưởng lại câu chuyện mới đọc xong. Tóc mái em hơi rủ xuống, che mất một phần sống mũi xinh xắn. Tôi ngắm vành tai khuất một nửa sau làn tóc mềm mại ấy, rồi lại ngắm đôi môi hơi mím lại. Đường nét gương mặt Aki thanh mảnh đến độ tưởng như bàn tay con người không thể nào vẽ ra được. Khi ngắm Aki, trong tôi tràn ngập niềm kinh ngạc khó tả không hiểu sao tất cả những điều ấy lại hội tụ trên người một cô gái, chính là Aki của tôi. Hơn thế nữa, cô gái xinh đẹp đó lại dành hết tình cảm cho tôi.

Đột nhiên, một ý nhiệm chắc chắn mà đáng sợ vô cùng chợt nảy ra trong óc tôi - rằng dù có sống đến trăm tuổi, tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc được hơn lúc này. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cố gắng trân trọng hạnh phúc này mà thôi. Tôi có cảm giác hạnh phúc mong manh trong tay mình thật là một thứ đáng sợ. Giả như mỗi người đều đã được định sẵn cho một lượng hạnh phúc nhất định, vậy thì ngay khoảnh khắc này đây, dường nhau tôi đang phung phí hết phần hạnh phúc của cả đời mình. Một ngày nào đó, các sứ giả Mặt Trăng cũng sẽ tới mang em đi, chỉ để lại cho tôi quãng thời gian đằng đẵng vô tận.

Tôi định thần lại, chợt nhận ra Aki đang nhìn về phía mình. Hẳn mặt tôi trông phải nghiêm trọng lắm. Bởi gương mặt đang tươi tắn của em bỗng chốc hơi tối đi.

"Sao thế?"

Tôi vụng về lắc đầu, "Không có gì đâu."

Ngày nào tan học chúng tôi cũng chung đường về nhà. Hai đứa đi chậm hết mức. Đôi lúc chúng tôi còn đi cả đường vòng để kéo dài thời gian bên nhau. Nhưng dù thế, cũng vẫn chỉ thoáng cái là đã tới ngã rẽ phải chia tay. Thật kỳ lạ. Vẫn con đường đó, một người đi sao mà dài dằng dặcvà quá đỗi nhàm chán, nhưng hai người vừa đi vừa nói chuyện thì lại chỉ muốn được đi mãi như thế thôi. Khi ấy chiếc cặp khoác sau lưng nặng trịch nào sách giáo khoa nào sách tham khảo đối với tôi cũng nhẹ bẫng như không.

Nhiều năm sau nghĩ lại, thấy cuộc đời người ta có lẽ cũng như vậy thôi. Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ; nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.

Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới (RE-UP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ