Chương 3: Tình yêu

1.3K 85 1
                                    

Anh hằng ngày đều tới thăm mẹ cậu, cùng bà trò chuyện. Hóa ra từ nhỏ cậu rất sợ bạo lực. Anh nhớ lại lúc anh cường bạo cậu, nỗi ân hận tràn ngập.
"Con và tiểu Hạo sao không đi chung"
"Cậu ấy đi rồi ạ"
"Sao thế hai đứa cãi nhau sao"
"Cậu ấy nói muốn đi con không có tư cách để giữ"
"Hạo không thích con sao"
"Cậu ấy chắc hẳn hận con lắm"
Anh trầm mặc hồi lâu rồi chào mẹ cậu ra về.
Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh chẳng mấy chóc đã 3 năm qua đi. Anh vẫn giữ thói quen giữ phòng cậu sạch sẽ ngăn nắp, thường xuyên tới thăm mẹ cậu hơn. Cho tới hôm qua mẹ cậu bảo cậu ngày mai sẽ tới đón bà về. Nghe nói cậu thành giám đốc của một công ty lớn rất có tiếng.
'Hóa ra rời khỏi anh em hạnh phúc đến vậy' anh nghĩ thầm rồi cưới bảo với mẹ cậu
"Mai con phải sang nước ngoài du học, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Sao vội vậy con không chờ Hạo sao"
"Thôi mẹ ạ con dù cho có chờ chưa chắc cậu ấy sẽ về bên con"
"Vậy con không định gặp nó nữa sao"
"Không đâu mẹ cậu ấy bây giờ rất tốt không có con vẫn sẽ rất tốt."
Anh lễ phép chào mẹ rồi ra ngoài.
'Đứa nhỏ này thực rất cố chấp' bà thở dài nhìn ra phía cửa.
Máy bay cất cánh, đưa anh rời xa nơi này. Rời xa nơi cậu sống và thầm chúc cậu hạnh phúc.
'Không phải anh chạy trốn mà chỉ là anh sợ có một ngày phải nhìn em hạnh phúc bên người khác'
---------------
Cậu mở cửa đi vào người mẹ bao năm không gặp vẫn thế. Nhìn cậu âu yếm.
"Nhóc con giờ mới vác mặt mày về thăm mẹ hả"
"Con xin lỗi, nhưng mẹ à từ nay con có tiền rồi mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc"
"Hạo con có biết khi con đi đã có một người vì con mà đau khổ không"
"Anh ta nói với mẹ thế hả"
"Cậu ấy không nói gì hết"
"Đừng tin anh ta, anh ta chỉ là một tên quái vật thôi"
"Con có thể không tin nhưng mẹ tin là cậu ấy yêu con thật lòng"
"Trên đời nay muốn tìm người thích mình thì dễ nhưng để tìm một người yêu mình thật lòng mới khó bản thân con nên suy nghĩ cho kĩ"
Trời mưa cậu suy tư căn phòng sách diện tích không nhỏ gợi lại hình bóng của anh. Kỉ niệm dù cho không muốn nhớ chỉ cần còn chút luyến thương tự khắc sẽ ùa về. Là cậu cũng nghĩ về anh rất nhiều.
Chạy xe lao về ngôi biệt thự đó cậu hỏi thăm anh thì biết anh đã đi du học rồi
"Bác có biết anh ấy đi nước nào không?"
"Cậu chủ không có nói"
"Bác cho con số điện thoại anh ấy không cho con xin ạ"
"0123466889"
Ra tới xe cậu gấp gáp cầm điện thoại nhấn dòng số đó, đầu dây bên khi truyền tới là giọng của anh.
"Nè tên Jun kia hôm nay lão tử về mà không ra đón còn chạy tít ra nước ngoài tưởng ông đây không tìm được anh sao lão tử cho anh 1 ngày quay về biệt thự đợi lão tử tính sổ"
Nói xong cậu cúp luôn điện thoại nhấn ga chạy mất.
Ở đầu dây bên kia đơ 3 giây sau đó cuống cuồng cúp tiết mua vé bay gấp chạy về. Cậu gõ gõ mặt bàn, lúc chiều chính cậu vì quá nóng giận mà mất kiểm soát nhưng vấn đề là tạo sao phải giận và giận vì chuyện gì. 'Có lẽ là vì mình thích anh ta. Không thể nào!' Lẩm bẩm nói nhảm
Trưa hôm sau cậu chạy xe tới biệt thự. Chính mình hùng hổ đi vào. Thấy anh liền quay đầu bỏ chạy. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cậu.
"Sao em phải bỏ chạy, chính em kêu anh về đây mà"
"Tôi.... tôi anh... bỏ tay tôi ra đã"
Anh nghe lời buông tay cậu ra bốn mắt nhìn nhau thoáng tia ôn nhu
"Lúc tôi đi là thằng nào bảo ở đây chờ tôi hả lúc tôi đi là thằng nào nói sẽ nhớ tôi hả kêu thằng đó ra đây gặp tôi đi" cậu phát ngôn rành rõi trên trán còn in người sống chớ lại gần.
"Là anh"
"Vậy hôm qua tôi tới anh ở đâu hả"
"Là anh sai"
"Sai thì phải làm sao"
"Phải phạt"
"Được rồi vậy từ nay anh sẽ là người yêu của tôi phả....i l...àmm...."
Chưa nói xong anh cúi xuống hôn môi cậu. Cánh môi hồng mềm mại mút lấy nhau. Đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau cho tới khi cả người mềm nhũn thiếu không khí.
"Là em nói không được nuốt lời"
"Ừm"
Cảnh giường chiếu sau đó vẫn cứ tiếp diễn....
"Yaaaaa, tên đại sắc lang nhà anh nhẹ một chút cháy nhà sao hả" cậu càu nhàu ôm thắt lưng miệng buông nụ cười ấm áp.
------------------- HẾT---------------------

Ta là đại sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ