Chương 2: Là tôi để em đi

1.5K 82 0
                                    

Sau cái đêm ác mộng đó dường như cậu bỏ trốn rất xa. Chạy về một thị trấn nhỏ tìm nơi trú chân. Nhưng mà đâu hay chạy xa tới đâu cậu vẫn bị anh tìm được.
"Dám trốn" ánh mắt lãnh băng xuyên suốt nhìn chằm cậu
Đôi môi cậu run rẩy chẳng dám nhìn anh. Con dã thú đêm đó chợt ùa về.
"Xin anh hãy tha cho tôi" cậu khẩn khoản cầu xin
"Không được ai bảo cậu quá đẹp ai bảo cậu quá câu dẫn"
"Xin anh tôi mệt lắm rồi đừng hành hạ tôi nữa" cậu cắn chặt bờ môi
"Tôi đã có hứng thú với cậu nên thực tiếc tôi không thể"
Dứt lời anh tàn nhẫn kéo quần cùng quần lót cậu xuống. Đẩy phần thân thô to vào nơi chặt khít của cậu.
" AA...." cậu phát ra tiếng rên rỉ, thân thể gần như bị xé rách làm đôi, anh không hề báo trước, thô lỗ xâm nhập làm cậu căn bản không có cơ hội phản kháng, nửa người dưới vừa đau vừa tê dại sắp rách ra, cậu đau đến nước mắt rơi xuống.
"Thả lỏng đi, tôi chỉ là mới bắt đầu"
Một lần nữa thẳng tiến vào sâu bên trong.
" AAA.." tiếng kêu thảm thiết so vời lúc nãy còn đau hơn nhiều.
"Khi cậu rên rỉ thật là hay"
Anh đột nhiên chuyển động, hung hăng đâm vào bên trong. Bộ vị bị va chạm mạnh lần nữa khiến cậu thét lên
"AAA"
Cậu quả thực đau đến không muốn sống, chỉ muốn bất tỉnh đi, chỉ có thể cắn chặc môi dưới rên rỉ.
Ngày hôm đó anh giằng xé thân thể cậu. Sáng tỉnh dậy phần hông gần như đứt nhói đau vô cùng. Cũng từ ngày hôm đó tâm hồn cậu là một mảng đen tối.
Cậu cứ thế im lặng suốt cả ngày mặc cho anh hỏi, anh mắng.
"Cậu không nói, được tôi sẽ bắt cậu phải nói!" Anh đè cậu ra xé nát cái áo thun kéo tuột quần cậu xuông mà chơi đùa. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Cơn đau từ thể xác ập tới cho tới khi cậu ngất đi. Nửa đêm tỉnh dậy người đau ê ẩm, lòng lạnh vô bờ khóe mắt không tự chủ mà để nước mắt rơi xuống. Cả cuộc đời cậu chỉ biết tới cảnh nghèo đói cơm không đủ ngày ba bữa. Sáng tối thức dậy trong căn nhà rách nát cùng người mẹ ốm đau tật nguyền. Cậu vất vả lắm mới kiếm được công việc đàng hoàng vậy mà giờ đây thì sao. Bán mông cho người ta vui đùa.
'Từ Minh Hạo, rốt cuộc mày sinh ra còn bao nhiêu bất hạnh nữa' dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Ánh mắt anh cơ hồ mới tỉnh dậy.
"Sao lại khóc" đưa tay gạt nước mắt cậu xuống.
Rõ ràng ánh mắt vừa rồi là ôn nhu nhưng chỉ là một chút.
"Nói gì đi chứ"
"Anh tên gì" câu hỏi bất ngờ từ trước đến nay vẫn không có cơ hội để hỏi.
"Jun"
"Anh rốt cuộc còn muốn hành hạ tôi thêm bao lâu nữa"
"Cho tới khi tôi chán"
"Tôi còn mẹ già ốm yếu tha cho tôi đi"
"Mẹ cậu không cần phải lo tôi đã sắp xếp cả rồi, nếu cậu muốn mai có thể thăm bà ấy"
"Vì cái gì mà tốt với tôi"
"Vì ngay từ đầu..."
"Tôi chỉ nghĩ là tình một đêm nhưng ngày hôm sau không nhìn thấy cậu tôi lại rất nhớ"
"Nhớ anh nhớ tôi, thật nực cười"
"Là bởi vì tôi thực sự thích em"
"Từ Minh Hạo tôi đây không thích anh cũng như không muốn thích anh vậy nên là ơn để tôi đi"
Cả hai cuối cùng cũng chẳng nói với nhau câu nào cứ thế đến ngày hôm sau.
"Em nói muốn đi được thôi nhưng để mẹ em lại"
"Tại sao"
"Căn bản hiện tai em không đủ sức chi trả viện phí cho bà ấy"
"Anh uy hiếp tôi"
"Tôi chỉ lo cho mẹ em còn chuyện còn lại tự em quyết định"
"Được vậy nhờ anh" cậu xoay người bước đi
"Tôi để em đi không phải vì tôi thua em mà tôi không muốn để người mình yêu đau khổ. Em nhớ rõ dù cho em có về bên tôi hay không tôi vẫn ở đây chờ em"
Cậu đi rồi căn nhà trở nên trống trải hẳn, cũng kể từ lúc đó không một ai thấy anh cười nữa bởi lẽ vì trái tim anh thực sự đau rất nhiều.
-----------------END 2--------------

Ta là đại sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ