Phần 4

387 24 1
                                    

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 4

Dịch: QT

Edit: Tiểu Mạch

Chương 17

Lâm Nhiễm ôm chặt lấy cột giường: Ngươi đừng mơ tưởng, ta không đi.

Sư huynh: Sư đệ ngoan, chẳng lẽ ngươi không muốn sớm kết án một chút sao?

Lâm Nhiễm lắc đầu như trống bỏi.

Sư huynh tặc lưỡi một cái, thò tay túm Lâm Nhiễm làm bộ tính xách người đi.

Lâm Nhiễm đổi ý, cắn răng một cái thẳng thắn nói: Sư huynh ngươi nghe ta nói đã! Ta thật ra không phải sư đệ ngươi, ta từ tương lai xuyên tới đây, xuyên tới đó ngươi có hiểu không? Chính là hồn phách ta thay thế hồn phách sư đệ ngươi, ta căn bản không biết dùng đao ta chỉ là học sinh thôi ta hại chết cả hai chúng ta mất...

Sư huynh trừng mắt liếc hắn một cái, quyết đoán điểm huyệt hắn, không kiên nhẫn nói: Đừng ép ta.

Lâm Nhiễm gào khàn cả giọng: Ngươi đừng không tin ta, ta chứng minh cho ngươi xem! Ngươi muốn biết cái gì? Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ngươi có biết không? Ba định luật lớn của Newton ngươi có biết không? Ta thật sự là tới từ thế giới kia mà!

Sư huynh lại pặc pặc hai cái điểm luôn á huyệt1 Lâm Nhiễm: Sư đệ, cái tật bịa chuyện này của ngươi sửa đi nha, ngươi lần trước còn gạt ta ngươi là tiên nhân hạ phàm kìa.

Lâm Nhiễm chỉ muốn kêu gào: Ưm ưm...

Sư huynh khiêng hắn đi: Đừng nhoi, muối sư huynh ăn qua nhiều hơn ngươi đó, sao có thể bị ngươi lừa chứ.

Vì thế Lâm Nhiễm bị sư huynh khiêng luôn trên vai, xách đi truy tung Cơ Vô Tà.

Chương 18

Sư huynh đi rất nhanh, vận khinh công bay xoẹt xoẹt trên nóc nhà, nhưng bay nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Cơ Vô Tà.

Sư huynh hối hận vỗ đùi: Lạc mất rồi, đều tại ngươi nhây đó.

Lâm Nhiễm thầm kêu may quá đi.

Sư huynh nghĩ nghĩ, lại chạy lùi về một đoạn: Chúng ta ngồi trên nóc nhà này đợi, Cơ Vô Tà dẫn người đi đường này, chúng ta chờ y về nói không chừng lại có thể phát hiện gì đó.

Lâm Nhiễm không thể cựa quậy không có thể nói chuyện, hơn nữa vô cùng mắc tè, cả người tâm như tro tàn2.

Sư huynh gỡ từ bên xuống một hồ lô rượu nhỏ, đắc ý hớp một ngụm, còn rất hiểu lòng người mà nâng đầu Lâm Nhiễm trút cho hắn một ngụm: Này, nếm thử lê hoa bạch loại tốt này, khỏi mất công chê sư huynh không thương ngươi.

Lâm Nhiễm bất ngờ không kịp phòng uống một họng, nhất thời cảm giác càng mắc tè.

Hai người nằm đó đợi đến gần sáng, chân trời phiếm ánh dương.

Lúc này từ xa truyền đến tiếng xe ngựa, Cơ Vô Tà cưỡi ngựa cùng mấy tâm phúc đằng trước dẫn đường, đằng sau là một chuỗi xe ngựa, một đám hắc y nhân bọc đội xe ngựa ở giữa, bảo vệ nghiêm mật. Đám hắc y nhân đó đều là đệ tử Ma giáo thuộc hạ của Cơ Vô Tà, rất nhiều người bị thương, nhìn như vừa mới trải qua một trận ác chiến.

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ