Chap 1

74 1 0
                                    

Mẹ!!! Con đã về rồi ạ!

- Jessica của mẹ đã học về rồi sao? Hôm nay con học thế nào?

- Okie mẹ ạ!

Người mẹ khẽ mỉm cười với đứa con dễ thương của mình, với bà, Jessica quả thực là một thiên thần trong sáng nhất. Cô mười sáu tuổi, cái tuổi hồn nhiên vui tươi với biết bao khát vọng, không giống những người khác, Jessica rất ngoan, không hề chơi bời hay làm gì cho bà thất vọng. Bà thật sự tự hào về đứa con của mình, chỉ có điều, Jessica lại không được thừa hưởng một tí xíu nào thông minh từ ba của cô, nói thẳng ra thì... cô học không được giỏi cho lắm.

-Jessica à! Mẹ mới tìm được gia sư cho con rồi đó. Con ráng học hành chăm chỉ nhé! Đây là con trai của bạn mẹ, anh ấy học rất giỏi, tình nguyện giúp con đó. Jessica của mẹ đừng làm mẹ thất vọng biết chưa?

- Vâng ạ!... Trong giọng nói của cô có một sự chán chường, nhưng không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, cô rất ngoan, không bao giờ cãi lời mẹ của mình.

- Ngoan! Lát nữa anh ấy tới dạy cho con nhé!

- Ngay hôm nay ạ? Nhanh thế, con chưa kịp chuẩn bị gì nữa cả!

- Đừng vậy chứ, vì mẹ sợ con học không theo chương trình kịp thôi mà. Jessica ngoan, mẹ mới mua cho con một con thỏ bông xinh lắm. Lên tắm rửa rồi ăn cơm đi.

- Nae... một giọng trả lời vui buồn lẫn lộn.

- Cạch... - Jessica nghe tiếng mở cửa phòng của mình khi cô đang ở trong phòng tắm, nước từ vòi sen vẫn đều đểu chảy khắp thân thể mượt mà của cô, trắng hồng nõn nà đến mức những đứa con gái phải cũng phải ghen tị. Cũng đoán rằng mẹ lên lại có chuyện, cô nói vọng ra:

- Mẹ... Con đang tắm, có chuyện gì không? Đợi con một tí.

Không có tiếng trả lời, Jessica lại vu vơ rằng có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng mà, rốt cuộc cô cũng quyết định tắm thật nhanh khi chợt nhớ mình có một cuộc hẹn với vị gia sư mới. Nghĩ tới thôi là thấy nản rồi, cô không hiểu vì sao mình lại học hành tệ đến như thế, rõ ràng cũng rất cố gắng, tới trước ngày thi là lo học hành đàng hoàng, nhưng sao vẫn cứ mãi đứng gần bét lớp. Không phải vì mẹ của cô, có lẽ Jessica đã bỏ học từ lâu rồi.

- Mẹ, mẹ vẫn chưa rời khỏi phòng con sao?

Jessica vừa lên tiếng khi nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở cạnh giường mình, đoán chắc mẹ cô vẫn chưa đi khỏi. Nhưng... thanh âm cuối cùng đã trở nên nín bặt trong cuống họng khi nhận ra... Không phải là mẹ của mình.

- Chào em! Bảo bối!

Jessica vội vàng tiến lại gần, kéo người kia sát lại mình, gằn giọng:

-Luhan, sao anh lại ở đây? Chết thật! Mẹ em lên thì chết! Anh muốn giết em à? - Tim TaeYeon như muốn bắn ra ngoài khi nhìn thấy người yêu mình ngang nhiên đứng trong phòng, chưa kịp hỏi tại sao anh có thể vào được đến đây.

-Jessica à, con xong chưa?

- Chết thật!

Chưa kịp xử lí tình huống chết người này như thế nào, mẹ của cô đã bước vào phòng, Jessica khẽ rủa thầm trong lòng, phen này cô chỉ có đường chết. Có chết, cô cũng sẽ lôi cái con người cứ nhìn khuôn mặt dở khóc dở cười của cô mà trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội.

[Oneshort] [MA] [HanSica] Học thêmWhere stories live. Discover now