[ Bạch Dương - Thiên Bình ] Tuyết đầu mùa

1.1K 57 9
                                    

  Màu xanh trong của bầu trời đã ngả dần, những đám mây không còn trong vắt nữa mà thay vào đó là màu trắng đục. Những chiếc lá vàng cũng lìa cành, nhẹ nhàng bay trong không trung cùng cơn gió thu rồi lại đáp xuống. Thiên Bình ngồi trong phòng đọc sách, ánh mắt chốc chốc ngước lên nhìn qua cửa sổ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tiết trời giờ đã là cuối thu, chỉ còn chưa đầy tháng nữa là đến mùa đông. Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật, cũng đã vỏn vẹn 1 năm cô về sống cùng anh. Vỏn vẹn ba năm thương thầm nhớ trộm anh.

Năm đó ba mẹ từ Mỹ trở về Hàn Quốc thăm cô , giữa chừng máy bay gặp tai nạn, ông trời nhẫn tâm cướp đi người mà cô yêu thương nhất. Công ty không có người quản lý dẫn đến phá sản. Người nhà lúc ấy chỉ duy nhất dì Trương đồng ý nhận nuôi nên cô theo dì chuyển tới Seoul sinh sống và học ở một trường tại đó.

Trong thời gian còn đi học, người cô kính trọng nhất chính là tiền bối Ngô Bạch Dương  hơn cô 1 khóa. Nhưng lâu dần thì lại biến kính trọng thành một loại tình cảm khác. Cô nhận ra rằng mình thích anh, nhưng nào dám thổ lộ, chỉ giấu kín trong lòng. Bởi vì , anh là bậc tiền bối. Không những thế lại là con cả của tập đoàn có tiếng, đẹp trai tài năng. Người như vậy sẽ để ý một đứa con gái như cô ư?

Sau khi ra trường hai người vẫn giữ liên lạc, tuy nhiên quan hệ thì mãi chỉ là tiền bối - hậu bối. Cuối cùng do hôn ước ngày bé của anh và cô , gia đình bắt anh phải chia tay cô bạn gái kia. Cũng từ đó mối quan hệ giữa anh và cô lại càng cách xa.

' Cộc cộc' - Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu trở lại hiện tại.

" Mời vào."

" Thiên Bình , cậu chủ về rồi."

" Vâng, cháu xuống ngay." - Thanh âm khe khẽ của cô vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.

Ngô Bạch Dương  cả người đầy mùi rượu, xiêu vẹo bước vào trong nhà, miệng không ngừng lảm nhảm quát tháo.

" Thiên Bình ! Thiên Bình đâu rồi!"

" Anh Bạch Dương..." - Cô chạy lại gần đỡ lấy anh, không khỏi lo lắng. Lại nhận được từ anh một cái nhìn khinh bỉ.

" Hừ... Đừng gọi tôi là anh.... Cô không có.. tư cách..G.. Gọi tôi.. là... tiền bối.."

" Để em đưa tiền bối lên phòng."

Nói đoạn cô đặt tay anh lên vai mình, cố gắng dùng sức kéo anh lên tầng. Khó khăn lắm mới lên được, vậy mà anh không chịu yên, cứ khua tay chân loạn xạ. Cô không phải dạng thấp, cao gần bằng anh cơ nhưng có điều vai anh rất rộng, cơ thể cường tráng kia làm sao một người nhỏ bé như cô đỡ được chứ.

Thiên Bình vào nhà tắm vắt ướt khăn, nhanh chóng trở ra lau mặt mũi giúp anh. Đây là lần đầu cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường đều chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Anh có nước da mà có lẽ đến con gái còn phải ghen tị. Mũi cao, lông mi cong và đôi môi quyến rũ mê hoặc lòng người.

Bạch Dương lờ mờ tỉnh giấc, thấy khuôn mặt cô kề sát mình, ban đầu có chút bất ngờ, sau đó liền tức giận dùng sức hất cô ngã xuống. Cả người Thiên Bình tiếp xúc đột ngột với nền đất lạnh không tránh khỏi cảm giác đau buốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Oneshort ] All Thiên BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ