Ánh sáng mập mờ len lỏi qua mắt của Aoko, nheo đôi mắt tỉnh dậy, cô vẫn chưa chết sao???? Nhẹ ngồi dậy nghe thấy cha mình đang đứng nói chuyện với y tá, Aoko nhìn xung quanh, cô đang ở bệnh viện sao ai đã mang cô tới đây??????
Một lát sau ông Nakamori đi vào thấy con gái mình đã tỉnh, ông thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Aoko nói với cô
-Con làm ta lo quá, sao lại dại dột uống tới 12 viên thuốc ngủ vậy con?????
-Dạ......con xin lỗi, vì một chút chuyện ạ- Aoko cúi mặt xin lỗi ông Nakamori, trong đầu lại hiện hữu những ký ức đau khổ
-Thôi không sao, con vẫn ổn là tốt rồi, may mà có thằng bé Hakuba đi qua kiếm con và thấy con trong tình trạng này liền đưa con vào bệnh viện và gọi cho cha- ông Nakamori ôm nhẹ lấy con gái mình
Aoko chỉ mỉm cười nhẹ, cả hai vẫn im lặng, một phút sau Hakuba và Keiko bước vào, cô bạn Keiko mít ướt khóc òa ôm lấy Aoko, Hakuba chỉ tặng cho Aoko một bó hoa rồi ngồi xuống bên cạnh ông Nakamori và nói chuyện, Keiko thì ngồi nói chuyện với Aoko
Loáng thoáng chiều, Keiko được Hakuba đưa về, ông Nakamori cũng đi về vì bận một số việc quan trọng, chỉ còn một mình Aoko ngồi co rúc trên giường bệnh trắng muốt, cánh cửa chợt mở ra, lần này một bóng dáng bước vào, Aoko bất ngờ cố nhướn người lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc đó, cậu con trai cao ráo với mái tóc đen rối xù cùng với đôi mắt màu xanh biển rất lãng tử, nhưng tất cả những thứ đó Aoko không muốn nhìn
Kaito bước nhẹ vào trong thấy Aoko ngồi co rúc, anh lại gần bên cô, nhẹ nắm lấy bàn tay thì bị Aoko hất ra, cô lạnh giọng nói
-Cậu đến đây làm gì??????
-Aoko, cậu nói gì kì vậy, tớ đến thăm cậu mà- Kaito sợ hãi
-Về đi, tôi không tiếp- Aoko vẫn như vậy, đầu úp xuống đầu gối
-Ahoko tớ......-Kaito chưa nói xong thì bị Aoko chặn giọng
-TÔI BẢO CẬU VỀ ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU, BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào của Aoko, Kaito quá bất ngờ với bộ dạng bây giờ của cô, nên đành lủi thủi ra về, trước khi đi Kaito đã để lại một mảnh giấy và một bông hoa hồng đỏ tươi, Aoko hai tay ôm lấy đầu, cô vẫn thế tiếp tục khóc, chẳng muốn quan tâm gì cả, ánh trăng soi rọi xuống bàn gỗ bên cạnh cô, Aoko ngước lên nhìn, nhẹ cầm lấy bông hoa hồng mà bứt xé cánh hoa của nó, cô cầm tờ giấy toan cũng định xé đi nhưng đã định thần lại liền mở ra đọc, những dòng chữ được nắn nót cẩn thận của anh, khiến cô phải bật khóc thành tiếng
Ahoko, tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu, tớ chính là Kaito Kid đời hai, tớ chỉ muốn tìm kiếm một viên đá quý rất quan trọng có tên là đá quý bất tử Pandora, nhưng tớ không ngờ một tổ chức bí ẩn cũng đang tìm kiếm nó, họ luôn mong muốn giết chết tớ, nếu để cậu biết được sự thật này thì rất nguy hiểm tới tính mạng của cậu nên tớ đã giấu, xin lỗi cậu, Akako biết được là do sự thật cậu ấy chính là một phù thủy, việc cậu ấy hôn tớ, tớ hoàn toàn không biết, nhưng mong cậu có thể tha lỗi cho tớ chứ, Aoko ngốc
Kaito
Aoko cố ngăn dòng nước mắt của mình, cô đánh rơi bức thư xuống sàn, hai tay che miệng để không khóc nấc lên từng tiếng, chính do cô quá hấp tấp hay là do Kaito chỉ nói những lời này để lừa dối cô lần nữa????? Sự thật mỗi khi nhìn thấy Kaito trái tim cô đau lắm như có ngàn nhát dao cứa vào vậy, cô không chịu nổi, cô không trách Kaito, nhưng cô rất giận cậu, rất ghét cậu vì đã giấu cô, lừa dối cô suốt bao năm qua
*Cạch* cánh cửa lại chợt mở, Aoko giật mình nhìn xem là ai mà lại đến giờ muộn thế này??? một bóng dáng ông già bước vào là Jii quản gia của Kaito, Aoko ngạc nhiên, bác Jii đã già lắm rồi nhưng sao lại tới vào giờ này chứ??????
Jii bước vào ngồi xuống bên cạnh Aoko hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, nhưng Aoko chỉ trả lời cho qua mà thôi, nói đoạn bác Jii lôi ra một hộp cháo còn nóng hổi đưa cho Aoko bảo
-Sau khi cậu chủ Kaito về, dặn tôi mua cho cô một chút cháo để tẩm bổ, có lẽ cậu chủ rất lo lắng cho cô, cô chóng khỏe nhé
Aoko cứ thế vô thức cúi gằm mặt khi nghe đến từ Kaito, bác Jii lo lắng vì đã lỡ nói gì khiến cô buồn liền hỏi lại, nhưng không cô vẫn cố gắng nở nụ cười nói với ông
-Cháu sẽ không sao đâu, cháu cảm ơn ạ
-Được rồi, nếu tiểu thư không sao thì tôi đi về đây có chuyện gì nhớ gọi tôi nhé- bác Jii đứng dậy chào Aoko
-Được ạ, cháu chào bác- Aoko cười
Khi bóng dáng của bác Jii dần khuất đi, nụ cười trên khuôn mặt của Aoko lặng đi, cô vứt hộp cháo sang một bên, đau đớn hai tay ôm đầu những ký ức đau thương vẫn cứ hiện lên, thật không thể nào chịu nổi mà, nước mắt vẫn tuôn rơi, Aoko hét lên, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía khoảng không trống vắng, lại thêm một ý nghĩ về cái chết đã thoáng qua trong đầu cô
Đây là ác báo của tình yêu sao???? Đau đớn quá, nó khiến con người luôn muốn chết đi, không cần sống chi cho chật cái thế gian này nữa, tình yêu tất cả chỉ nhận lại sự đau đớn mà thôi, phải chính bản thân cô đã chịu đủ rồi, cầm con dao bên bàn gỗ cô đâm vào tay mình, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống
Bước xuống giường Aoko mở cửa phòng bệnh và bước đi, vụt mất trong đêm tối, không một ai biết rằng cô đã biến mất, trong phòng bệnh của cô, một hộp cháo vương vãi, máu đỏ thẫm khắp nơi, cánh hoa hồng bị giằng xé và một lá thư trắng, mặt sau của nó được viết bằng máu to hai chữ: "XIN LỖI"
-------------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi vì dạo này ra chap trễ, một là do đã vào học, hai là đang bị con em giằng xé nên chap mới ra hơi trễ
YOU ARE READING
[Aoko x Kaito] Cảm ơn vì đã bên tớ Kaito
FanfictionHết biết nói sao rồi, hay là vào truyện đi ha, câu chuyện này sẽ do tôi viết, con em gái của tôi sẽ viết truyện kia, do bệnh lười nó nổi (Ruby: anh cũng lười thôi nói ai????___Kaito: chắc giết em quá)