Chương 17

7 0 0
                                    

Giữa đất nước Trung Hoa.

Một thành phố nổi tiếng nhất nước Trung, một thành phố nắm giữ nền văn minh lịch sử huy hoàng , một thành phố của tinh hoa nghệ thuật cổ đại - Bắc Kinh, thủ đô của đất nước .

" Bắc Kinh. Ta đến đây "

Một Người con gái mặc chiếc áo len trắng rộng, mái tóc cột đuôi ngựa gọn ghẽ.

Cô đứng trên quảng trường đông đúc rộng lớn, hai tay nhỏ ôm lấy miệng hét lên một câu bằng tiếng Việt khiến du khách cũng như người dân đi qua đều ngoái đầu nhìn.

" Dương Chi Anh. Cậu là muốn làm người nổi tiếng sao?"

Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp mái tóc dài xõa vai kết hợp cùng chiếc váy len duyên dáng.

" Hoa Dao, quê hương của bạn thật đẹp "

Chi Anh ôm chầm lấy tay Hoa Dao kéo đi, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, đôi mắt thập phần là hứng thú.

" Đẹp còn ở phía trước kìa. Yên tâm đi hôm nay tại hạ sẽ đưa tiểu thư đi chơi thật đã "

" Đi thôi! "

Hai bóng dáng nhỏ một trắng một xanh nhanh chóng hòa mình vào dòng người kia.

Nơi họ đang đứng chính là Thiên An Môn, quảng trường nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh.

Chi Anh thích thú chụp rất nhiều ảnh, cái gì cũng muốn động tay vào, từ cánh cổng thành, cột nhà, lan can, tượng đá đến cả...những đồ cấm.

Hoa Dao đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đi cùng người bạn này, thật là mặt sẽ dày ra mất. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con, thấy cái gì cũng lao vào xem rồi động tay động chân, xem xem, ngay cả mấy chú bảo vệ cũng bị cô hỏi thăm.

Thật là....

..............

Trong lúc này.

Ở một nơi nào đó, một chiếc xe BMW xé gió lao nhanh trên đường.

Trong xe, người con trai gương mặt đẹp như điêu khắc có chút vội vã, bên tai vẫn là chiếc tai nghe cố định. Giờ phút này, điều anh mong muốn nhất chính là điện thoại sẽ đổ chuông, người ấy sẽ đứng trước mặt anh, nói với anh rằng cô chỉ đi ra ngoài có việc một lát, chứ ngàn lần đừng im lặng như vậy.

Bởi, anh sợ im lặng.

Ông trời, tại sao luôn bắt anh nếm trải cái cảm giác chết tiệt này như vậy?

Yêu, yêu một người chẳng lẽ lại khó như vậy?

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Thiên Tân, anh bước ra khỏi xe, chẳng quan tâm việc mình không cải trang, cứ như vậy bị một đám nữ sinh vây lấy.

Ồn ào!

Anh thích sự ồn ào!

Ít ra nó sẽ khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Phải. Ồn ào, như người đó vậy!

" Lớp H hôm nay có lịch không các bạn ?"

Anh nhìn quanh một lượt rồi chợt lớn giọng hỏi.

Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng __ Thiên Linh Linh (Drop??)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ