Chap 2: Lâm Hàn Phong

50 5 6
                                    

Hà Nội-Việt Nam: {08:07 sáng}

Trong một bệnh viện lớn, tấp nập người ra người vào. Một chàng trai có ngoại hình tuấn tú đứng trước sảnh, mặc suit đen, tay cầm chặt bó hoa thược dược.

Anh khiến những cô gái có mặt trong đại sảnh đều phải ngắm nhìn. Trên mặt anh vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm, một ánh mặt lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

"Hàn Phong à! Con tới rồi ư?"_Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của một người phụ nữ vang lên phía bên trên cầu thang.

Ánh mắt bà buồn thẳm, cùng với nụ cười hiền dịu nhìn Hàn Phong.

Hàn Phong như cố kìm nén gì đó, rồi bước lên trên tầng, cùng với mẹ của mình đi tới phòng bệnh.

*cạch* Anh mở nhẹ cửa ra rồi bước vào.

Trước mặt Hàn Phong là một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, các thiết bị máy móc tối tân nhất đều có mặt trong phòng, dường như bệnh rất nặng.

Người nằm trên giường bệnh là ông của anh, ông được chuẩn đoán chỉ là bệnh tuổi già, nhưng nó càng ngày càng nguy hiểm.

Ông là người Hàn Phong tin tưởng thứ hai sau khi cha của anh qua đời đột ngột do tai nạn. Mẹ anh và ông là hai người dường như quý báu nhất trên đời này đối với anh.

"Ông vừa mới ngủ sao mẹ?"_Giọng anh chậm rãi, đi tới và ngồi xuống cạnh ông.

Ông dần dần mở mắt khi nghe thấy giọng cháu trai mình. Ho khụ vài tiếng rồi nhìn Hàn Phong.

"Hàn... Hàn Phong à! Giúp ông một chuyện được không?....."_Ông kéo anh lại gần rồi thì thầm gì đó.

Hạ Phong đáp lại là một cái gật đầu, hứa sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm để ông yên tâm.

"Hãy bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt!"_Ông nói nhẹ.

~~~~~~~~~~~

Hàn Phong cùng mẹ bước ra khỏi phòng, anh nhìn mẹ rồi hỏi.

"Mẹ chắc chắn là có thể tự mình chăm sóc ông khi ở bên Mĩ chứ?"_Hàn Phong lo lắng nắm chặt tay mẹ.

Khóe mắt bà cay cay, ôm anh vào lòng.

"Yên tâm đi! Mẹ và ông sẽ sống thật tốt! Con hãy ở lại và hoàn thành cho tốt tâm nguyện của ông."_Giọng mẹ anh thật ngọt ngào và ấm áp. Anh sẽ rất nhớ mùi hương quen thuộc này.

~~~~~~~~~~~~

Anh tạm biệt hai người rồi lên đường đi hoàn thành tâm nguyện của ông.

"Bố à! Bố có chắc thằng bé máu lạnh này.... sẽ thay đổi khi trở về chứ?"_Mẹ anh nhìn theo bóng con trai mình rồi lo lắng hỏi.

"Đúng vậy! Bởi ta chỉ giúp nó tìm ra báu vật thật sự của mình mà thôi. Ai cũng biết, ta và con không thể là quý báu nhất với nó, là tự nó khiến mình nghĩ vậy."_Ông cười nhẹ.

"Liệu sau khi gặp đứa trẻ ấy, có khiến trái tim lạnh lẽo của nó thay đổi?"_Mẹ anh nheo mắt.

"Có chứ! Nó cũng là người đã khiến ta thay đổi mà! Đứa trẻ ấy... đặc biệt lắm!"_Ông Hàn Phong cười hài lòng.

~~~~~~~~~~

Hàn Phong bước xuống máy bay và bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố.

Anh bước xuống và đứng trước cửa 1 dinh thự.

"Họ Vũ ư....?"_Hàn Phong thắc mắc. Trước giờ ông có chơi thân với ai ở miền Nam đâu, lại còn mang họ Vũ nữa. Và cô bé..  Vũ Hạ Băng là ai? Chắc chỉ tầm 5-6 tuổi.

Đang mải suy nghĩ thì chiếc cổng bạc mở ra, anh bước vào.

"Cho hỏi, thiếu gia từ đâu tới đây vậy ạ?"_Bác Quyền cúi người chào Hàn Phong.

Hàn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho bác tờ giấy mình đang cầm trong tay. Bác Quyền đọc lướt qua rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Hàn Phong nhếch mép cười, anh đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi mình.

"Suỵttttt~ Cháu nhờ bác hết!"_Hàn Phong hướng ánh mắt màu đỏ của mình nhìn bác, giọng nói như đang mê hoặc người đối diện mình đầy bí ẩn.

Bác Quyền dẫn anh vào gặp bố mẹ Hạ Băng.

"Vậy ra đây là cháu họ của anh sao?"_Ba Hạ Băng hỏi, ánh mắt vẫn không rời tầm ngắm hướng đến Hàn Phong.

"Dạ, tôi đưa nó vào đây để làm quản gia riêng cho tiểu thư"_Bác Quyền nói nhỏ.

Mẹ Hạ Băng không nói gì nhiều, vẻ mặt không cảm xúc. Bỗng dưng bà bật dậy, vẻ mặt hào hứng, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà nắm lấy tay Hàn Phong.

"Oke! Oke! Con làm luôn đi!"_Vẻ mặt bà trông như sắp được thoát khỏi cái gì đó vậy.

"Mình nói thế là sao?"_Ông khó hiểu.

"Tôi đang định đợt này cho tất cả mọi người vi vu sang Nhật để đi tắm suối nước nóng. Nhưnh mà sẽ chẳng ai chăm sóc con tiểu quỷ kia, bởi nó không bao giờ đồng ý đi cả. Bây giờ có Hàn Phong ở đây, ta có thể đi sớm hơn dự định."_Bà vui vẻ.

"S... Sớm hơn dự định là bao giờ ạ?"_Bác Quyền hỏi.

"Ngày mai"_Bà trả lời ngắn gọn.

Bác Quyền há hốc mồm trước sự bá đạo của phu nhân nhà mình. Hấp tấp chạy đi thông báo cho mọi người. Ông nhà chỉ biết thở dài.

Ba Hạ Băng ngước nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ rồi.

"Hàn Phong à, con lên tầng cất đồ đi. Tiện thể gọi tiểu thư dậy luôn, con bé ngủ lâu quá!"_Ông dặn dò.

Hàn Phong gật đầu, rồi cầm hành lí bước lên.

Anh sắp xếp đồ đạc rồi sang phòng Hạ Băng. Hàn Phong gõ cửa mấy tiếng. Nhưng mãi mà chẳng thấy ai đáp lại.

"Xin thứ lỗi......"_Anh nói rồi mở cửa bước vào.

Nhìn thấy Hạ Băng đang nằm thở dồn dập trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt dường như rất khó chịu. Anh tiến đến gần.

Bàn tay tự động đặt lên trán cô, trán Hạ Băng nóng rát hình như là sốt rất cao.

Nhưng mà.... tại sao? Vẻ mặt của cô bé ấy khi anh chạm tay lên trán lại... yên lòng đến lạ. Má Hàn Phong khẽ đỏ. Hàn Phong như không kiểm soát được mình, cúi mặt xuống gần Hạ Băng. Gần hơn, gần hơn nữa.....

"Vũ Hạ Băng... Là em sao?"

Anh lấy khăn lạnh đắp lên trán cô, rồi xuống nhà gọi bác Quyền.

************

Quản gia ác ma của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ