Đoản 1

1.2K 32 7
                                    

Cô 17 tuổi đứng trước mặt anh tỏ tình lần thứ .....n+1
- Em thích anh, anh cho em quen nha ?
Anh không trả lời chỉ bỏ đi, cô biết dù đứng giữa sân trường tỏ tình thì anh cũng không đồng ý bởi cô bám theo anh ai cũng biết còn gì để nể mặt. Ngày đó cô mới vào lớp 10 lơ ngơ tìm đường thì được anh giúp sau này cô mượn cớ đó mời anh đi ăn một bữa thì ... " xin lỗi tôi không nhớ em là ai cả , không cần cảm ơn " . Cô đành chuyển sang mặt dày theo đuổi nhưng cũng không thành, danh dự của cô vì anh mà giờ không đáng một xu .
Cứ thế mỗi ngày cô đều tỏ tình rồi làm cơm cho anh nhưng tất cả đều bị anh làm lơ , cô có buồn nhưng sẽ không từ bỏ đâu . Cô không ngốc và cô biết anh yêu chị hoa khôi của trường chỉ là anh không nói nhưng cả trường ai cũng hiểu họ là một đôi , chỉ cô không hiểu . Không phải không hiểu chỉ đơn giản một ngày nào đó nếu anh tỏ tình với chị ấy cô sẽ rút lui.
Hôm nay cũng như bao ngày cô chạy tới lớp anh nhưng chưa đến cửa lớp đã bị mấy chị lôi vào WC
- Cô bé , hôm qua Thiên Dật đã tỏ tình với Mỹ Ái rồi em nên bỏ cuộc đi ...
- Mặt dày bám theo Dật 1năm rồi vẫn chưa hiểu à ?
Họ nói rất nhiều, rất nhiều nhưng cô vốn chẳng nghe lọt tai câu nào , chỉ im lặng . Cô dùng hết sức chạy vào lớp đến trước mặt anh mà hỏi :
- Thiên Dật em thích anh, anh cho em quen nhé . Cô cố mỉm cười nhìn anh, cô biết họ nói thật nhưng chỉ cần anh không thừa nhận ...chỉ cần vậy cô vẫn sẽ yêu vẫn sẽ không bỏ cuộc.
- Tôi có bạn gái rồi . Anh kiên định nhìn cô
Từng lời anh nói như mũi dao đâm vào tim cô nó rất đau, đau đến mức cô không nói được thêm lời nào bởi cổ họng nghẹn lại. A .....anh thừa nhận rồi, họ yêu nhau vậy cô đâu còn cơ hội . Cô muốn khóc nhưng không làm được lại đành cười :
- Em biết rồi, từ giờ em sẽ không bám theo anh nữa đâu . Nói rồi cô quay lưng bỏ đi thật nhanh thoát khỏi cái không khí ngột ngạt khó chịu ấy .
Hôm ấy cô đã khóc rất lâu bởi để mặt dày bám theo anh đâu có dễ , để yêu anh cô đã vứt hết danh dự của bản thân, để yêu anh cô bị cả lớp kỳ thị tẩy chay nhưng cô không giám than, để yêu anh cô tập nấu ăn đến hai tay đầy sẹo vậy mà anh chưa một lần đụng đũa, để yêu anh cô ngày nào cũng bị đe dọa bị xô ngã cả người không chỗ nào lành lặn vậy mà anh đâu có biết . Tất cả việc ấy chỉ đổi lại được nhìn thấy anh mỗi ngày , để được thấy anh cười dù nụ cười ấy không phải cho cô ...nhưng giờ tất cả đều là quá khứ, cô bây giờ thật sự không còn cơ hội. Không yêu dù làm gì hay hi sinh thế nào vẫn là không yêu, yêu thì dù không làm gì không hi sinh gì vẫn yêu cho nên cô từ đầu đến cuối vẫn là thua chị ấy.
Từ đó cô vẫn vậy chỉ là không cười cũng không khóc, đi trên đường chỉ cần thấy anh cô sẽ đi đường khác, học thể dục phải đi qua lớp anh cô sẵn sàng đi một vòng sân trường, chỉ cần thấy anh ở căn tin cô có thể nhịn đói mà đi lên lớp, chỉ cần thấy anh ....Cô đều sẽ tránh thật xa, sẽ bốc hơi khỏi cuộc sống của anh không chút dấu vết như vậy có vừa lòng anh.
Ông trời đâu cho ai toại nguyện , cô ôm sách đi dọc hành lang do không chú ý vô tình va phải anh vừa ngước mắt nhìn thấy anh cô vội vã bỏ đi , sách rơi dưới đất cũng không buồn nhặt. Anh cứ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng cô , thì ra bây giờ cô ghét việc phải thấy anh đến vậy .
- Này , Dật .... Cậu bạn bên cạnh vỗ vai anh một cái mới khiến anh sực tỉnh
- Sao ? Anh trả lời mà mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay vì bìa sách có ghi tên anh
- Cô bé hay bám cậu bỏ cuộc rồi sao , tớ cứ nghĩ là cô bé sẽ làm ồn lên cơ đấy . Giờ không có người lãi nhãi cậu suốt ngày chỉ im lặng , thật chán mà .
Anh không trả lời bàn tay chạm nhẹ lên từng trang sách, anh lật từng trang rất nhẹ nhàng. Chữ cô rất đẹp và ngay ngắn, trình bày sạch sẽ nữa nhưng khi lật tới những trang gần đây thì chữ viết bị nhòe còn giấy thì bị phồng chứng tỏ cô khóc rất nhiều. Lòng anh bỗng nặng trĩu, cứ nghĩ cô biến mất anh sẽ vui nhưng thành ra không phải anh lại như xưa trầm tĩnh cả ngày, mỗi khi thấy cô tránh mình anh lại khó chịu vô cũng ....bây giờ đến chính anh cũng không hiểu mình muốn gì .
- Hay là tớ theo đuổi cô bé ấy nhỉ, dễ thương phết .
Anh liếc nhìn cậu bạn bên cạnh buông lời hờ hững :
- Cậu dám ....??

#Còn
Ad là không ngược đâu 😍😍💋

Trọn đời yêu anh ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ