Đừng rời xa anh

213 12 1
                                    


   "Juvia, em làm gì vậy? Mau dừng lại đi."

Gray hét lên thảng thốt khi thấy Juvia dùng một con dao bằng nước tự đâm vào người mình. Tuy cơ thể được làm bằng nước nhưng nếu không vận dụng ma pháp để chuyển cơ thể sang dạng lỏng, Juvia vẫn có thể bị thương bởi những đòn tấn công vật lí, nhất là những đòn đánh do chính cô tạo ra.

   "Gray-sama, Juvia xin lỗi. Thực ra, Juvia vốn là con của thần mưa. Juvia vốn dĩ không thuộc về thế giới này...
  
   Và...

   Juvia sẽ không còn tồn tại khi tiếng chuông nhà thờ điểm đến số 12 trong đêm sinh nhật tròn 18 tuổi của Juvia."

   "Không, Juvia chỉ cần em tước đoạt linh hồn của người em thường đồng hành trong mọi việc thì em sẽ..."

   "Không, Samuen. Em không thể."

Juvia nước mắt giàn giụa quay sang Gray nói lời tạm biệt cuối cùng.

   "Gray-sama, Juvia xin lỗi vì đã không thể bên cạnh anh suốt đời như đã hứa. Mặc dù Juvia biết, Gray-sama chắc cũng không cần lời hứa đó đâu. Khi Juvia không còn ở đây Gray-sama phải sống tốt, đừng thường xuyên cởi trần nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Cũng đừng gây sự với Natsu và Gajeel, sẽ bị chị Erza đánh rất đau..."

   "Juvia, em đang nói giỡn phải không. Đừng đùa nữa."_Gray tha thiết cầu xin người con gái đứng trước mặt mình.

   "Juvia không đùa. Đêm nay là sinh nhật tròn 18 của Juvia. Xin lỗi vì 1 tuần qua Juvia luôn tránh mặt Gray-sama. Không phải Juvia ghét anh, chỉ vì...

   Nếu muốn tiếp tục tồn tại, Juvia phải lấy đi linh hồn của người luôn đồng hành cùng Juvia trong mọi việc. Thật khủng khiếp, người đó lại là Gray-sama. Juvia không muốn làm đau Gray-sama  nên chỉ còn 1 cách duy nhất là tự huỷ diệt bản thân."

   "Không, Juvia. Anh xin em, đừng làm như vậy."

   "Gray-sama, không kịp nữa rồi. Vĩnh biệt."

  Beng...beng...

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp thành phố tĩnh mịch. Giữa trung tâm thị trấn Macnolia có một người con gái tóc xanh nước mắt giàn giụa. Người con trai kế bên cũng không khá hơn là mấy, nước mắt anh cũng đã lưng tròng.

   "Juvia, đừng..."

   "Tạm biệt. Em yêu anh, Gray-sama."

Dứt lời, từ trên trời xuất hiện một cột ma pháp khổng lồ phóng thẳng xuống chỗ Juvia đang đứng. Cô đứng đó, giơ tay về phía anh, nước mắt rơi nhưng trên môi vẫn cười. Nụ cười tạm biệt.
.
.
.
.
   "JUVIA KHÔNGGGGG...."

Gray giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

   "Thì ra là mơ."

Bất chợt, một giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống. Thật khủng khiếp, trong giấc mơ anh thấy cô khóc, thấy cô nói lời tạm biệt, thấy cô rời xa anh.

   "Juvia"

Gray bật dậy khỏi giường, không kịp thay quần áo phóng thẳng đến hội Fairy tail.
.
.
.
.
.
.
  
   "Gajeel, Juvia đâu rồi"_Gray túm lấy cổ áo Gajeel, hỏi dồn dập.

   "Ơ, cô ấy ở đâu làm sao tôi biết được."_Gajeel đang ăn sắt thì bị Gray túm lấy, vẫn chưa hiểu mô tê gì sất nên trả lời qua loa.

   " Tôi hỏi lại lần nữa, JUVIA ĐÂU?"

Gajeel toát cả mồ hôi hột, khuôn mặt Gray lúc này đằng đằng sát khí, thiếu điều muốn giết người đến nơi. Levy thấy Gray nôn nóng như vậy bèn lên tiếng:

   "Juvia đang ở kí túc xá nữ."

Chỉ chờ có vậy, Gray lập tức phóng vụt đi. Mọi người trong hội vẫn còn ngơ ngác.

   "Gray hôm nay bị làm sao ấy, đến hội cũng không thèm thay quần áo. Bình thường cậu ấy gọn gàng lắm mà."

   "Tôi thấy Macao nói đúng. Hôm nay còn chủ động đi tìm Juvia nữa chứ. Thật kì lạ."

   "Hơn nữa, hình như... Gray đang khóc."
.
.
.
.
.
.

   "Chết tiệt, rốt cuộc Juvia ở phòng nào chứ"

Lúc nãy vì quá gấp gáp, Gray đã quên hỏi Juvia ở phòng số mấy nên bây giờ phải tìm phòng cô trong danh sách dán trước cửa kí túc xá. Cái tờ danh sách chết bầm, sao tìm hoài vẫn không thấy vầy nè. Gray đang sợ, rất sợ Juvia sẽ rời xa anh, sợ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực, anh sợ mất cô.

Đây rồi! Juvia Lockser. Phòng 207.

Gray phóng như bay lên lầu, tìm phòng 207. Đây rồi! Trước cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm, Gray không ngần ngại hét to:

   "Juvia, mau mở cửa. Juvia, em có nghe tôi gọi không. Mau mở cửa ra. Juvia"_vừa nói Gray vừa đập rầm rầm vào cánh cửa.

Sau 3 giây, cánh cửa vẫn nằm im không động đậy. Gray lùi về sau hai bước, thủ thế và rồi...

   Rầm...

Mặc kệ cánh cửa gãy làm đôi nằm dưới sàn nhà, Gray vừa chạy khắp phòng vừa gào to:

   "Juvia, em đâu rồi. Juvia, mau ra đi đừng trốn nữa, xin em đấy. Em đâu rồi, Juvia"

   "Juvia đây"

Juvia bước ra từ phòng tắm, dụi dụi mắt. Gray lập tức phóng tới chỗ Juvia, hai tay quàng qua eo cô, để cằm của cô tựa vào vai mình rồi siết chặt tay, ôm cô thật chặt.

   "G..Gray-sama, anh sao vậy?"

   "Juvia, tôi xin em. Đừng rời xa tôi."

   "Sao ạ?"

Juvia ngước mắt lên hỏi Gray. Ngay lập tức, anh cuối người xuống, đặt môi mình lên môi cô làm Juvia giật mình. Nụ hôn của Gray thật sự rất dịu dàng và chuyên nghiệp. Nó nhanh chóng rút cạn dưỡng khí của Juvia khiến cô nghẹt thở, đập tay vào vai Gray. Gray hiểu ý, buông Juvia ra. Và một lần nữa, Gray siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.

   "Juvia, anh yêu em."

   "Sao ạ?_Juvia ngạc nhiên hỏi lại

   "Anh nói anh yêu em."

   "Thật không ạ?"_Juvia ngạc nhiên hỏi lại. Gray Fullbuster-người con trai cô luôn yêu và luôn từ chối cô lại đang nói yêu cô sao? Thật là khó tin.

   "Thật. Tôi yêu em. Xin em, đừng rời xa tôi nhé."

   "Juvia sẽ không bao giờ rời xa Gray-sama. Juvia yêu Gray-sama."

Juvia vòng hai tay ra sau lưng Gray, ôm lấy anh.

Trên môi ai đó thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.

-------------------------------------------

Chà. Fic này đọc khá là khó hiểu nhỉ.
Mình cũng xin giải thích luôn one short này là một phần nhỏ trong một fic mình định sẽ viết tiếp theo. Hai fic này có 1 mối liên kết. Mình đã có ý tưởng rồi nhưng không có thời gian để viết. Khi nào ra fic thì mình sẽ thông báo.
Nhớ vote và cmt cho mk nhoa iu iu iu iu^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gruvia] [One short] Đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ