" Nhưng rồi nó như đánh lại tớ và bảo rằng. Chẳng phải là cậu không thay đổi. Chỉ là cậu "chẳng thể" đổi thay bởi kẻ kìm chân là tớ đây. "
22, tháng năm
Tớ thấy một nụ cười
Mà chưa lần nào cậu cười với tớ như thế.
Cậu dần để tâm hơn
Đến những dòng tin nhắn
Liên tục liên tục được gửi đến khiến chiếc điện thoại rung liên hồi
Và sau một chốc lát réo rắt như ong vỡ tổ
Nó khiến đầu tớ ong ong
Đến mức
Chẳng để tớ suy nghĩ được gì
Dẫn đến một sai lầm
Đó là cầm chiếc điện thoại cậu lên
Để mà nghe thấy được một giọng nói dịu dàng đến khó cưỡng ở cuối đầu dây bên ấy.
Khúc khích cười, gọi tên cậu.
Tớ gác máy.
Ít ra cũng có một ai đấy có thể đối đãi cậu tốt hơn tớ
Với điều ấy tớ quyết rằng
Cậu nào đâu cần tớ cạnh bên
Và mũi neo tớ nghĩ*
Có thể giữ đôi ta lại với nhau,
Lại bị kéo lên
Tận mặt nước
Bằng một cách chậm rãi đến không ngờ.
Thật xin lỗi
Vì đã lãng phí thời gian của cậu Taehyung à.
Nếu tớ đi khuất dạng
Phải chăng sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn?
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
-
*Bản gốc ở đây là: And the anchor that i thought
Tớ sẽ giải thích theo cách mình hiểu, nếu sai các cậu góp ý giúp nhé.
Bình thường nói đến anchor (mũi neo) nghĩa bóng ý là nói đến một gánh nặng giữ chân ai đó.
Nhưng đến khúc sau tác giả lại dùng nghĩa đen là chiếc neo, vậy nên tớ mới dịch như thế.-asymptotaemin
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin: draft || vtrans fic
Fanfiction[ Lưu thành bản nháp? ] Lưu thành bản nháp. Jimin không tài nào quên được bạn trai cũ của cậu ấy, Taehyung. ________________________ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi :') [3/6/2017 -> 15/2/2018] -asymptotaemin