Mùa hè tháng 9. Cô nàng Seoul thất thường, lúc đỏng đảnh nắng gắt, lúc lại u buồn lạnh lẽo.
-Aww, mưa rồi.
Haerim đứng bên cửa sổ, nàng khẽ rít lên khi nhận thấy từng giọt mưa đang rơi xuống, bám vào cửa sổ và trượt thành những đường dài. Nói cho tôi nghe, cô nàng Seoul lại buồn gì rồi?
Đặt ly choco nóng đã vơi nửa xuống bàn, Sooyeon quay sang nhìn nàng. Sooyeon không thích mưa, à không, là đã từng không thích mưa, nó ẩm ướt và làm cô khó chịu, nhưng, nàng người yêu bé nhỏ của cô thì lại rất thích. Nàng nói, ngồi bên bệ cửa sổ và thưởng thức một ly coffee trong lúc mưa đang tí tách như vậy vui lắm. Và điều đó đang làm mưa trong mắt Sooyeon đã không còn đáng ghét như lúc trước.
Sooyeon tiến lại gần cô nàng đang thích thú theo dõi từng hạt mưa đang rơi kia, chạm nhẹ vào vai nàng rồi dang rộng hai tay.
-Mưa rồi, lạnh lắm đấy.
Nàng cười nhẹ, áp sát cơ thể vào Sooyeon.
Haerim rất thích mưa. Nàng thích cùng Sooyeon đi dưới mưa trong những buổi hẹn hò, nàng thích cái tiếng lách tách khi nó chạm vào một thứ gì đó, nàng thích tách coffee nóng dành riêng cho nàng được Sooyeon đặt bên bệ cửa sổ, nàng thích cách Sooyeon ôm nàng vào lòng mỗi khi trời mưa... Và cả cách cơn mưa đến và mang theo lời yêu đầu tiên của Sooyeon vào buổi chiều năm đó...
"Haerim, em nghĩ như thế nào nếu nhận được một lời tỏ tình dưới mưa như thế này?"
"Vâng?"
"Chị yêu em"
-----------------------------------------------------------
*Chuyện là chỗ mình đang nóng sml và nó chẳng có tí mưa nào cả :)