Đoạn 42

1.6K 9 2
                                    

Tôi đoán ly thuốc độc này sẽ ngấm trong thời gian rất nhanh, cho nên cố gắng tranh thủ những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời để nhìn về phía người đàn ông mình yêu. Cảm tưởng giác sắp vĩnh viễn chia ly đau thương không diễn tả nổi. Nước mắt không kìm được, cứ thế tuôn ra.

Tố Anh quan sát tôi từ đầu đến cuối, sau cùng thấy tôi khóc thương tâm như vậy, đành quay lưng tiến về phía Phong.
Chị ta liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ cao lớn ra khỏi nhà kho, sau đó trực tiếp ôm anh dậy, để anh nằm trong lòng mình, cúi đầu hôn xuống bờ môi anh.

Tôi nhìn thấy cảnh ấy, bất giác đã không còn thấy đau lòng nữa. Người ta nói, khi sự thống khổ đạt đến cực hạn, tất cả những bi thương của đời người, đều biến thành hư không.
Vì đau quá cho nên chẳng còn cảm giác gì nữa.

Năm phút trôi qua, tôi không thấy có biểu hiện gì của người vừa trúng độc cả. Trước đây tôi xem phim, thấy người ta uống xong ly thuốc độc sẽ lập tức ói ra máu mà chết. Đằng này tôi đã uống được khá lâu rồi cũng chẳng có diễn biến gì. Hay là chị ta mua loại độc dược ngấm từ từ, vài ngày sau mới chết hẳn.

Tôi cứ mông lung suy nghĩ xem khoảng lúc nào mình chết thì bỗng thấy chị Tố Anh tiến lại. Ngạc nhiên hơn cả là chị ta lại cởi dây trói cho tôi

- Thanh Xuân. Tôi thua rồi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, không hiểu ý tứ trong câu vừa rồi của chị ta là gì? Thua cái gì? Giữa chúng tôi có cái gì để mà thua với thắng?

Tố Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, mỉm cười một cái, một phút sau đó mới chầm chậm mở lời

- Trước đây, anh ấy nói với tôi "hãy giả làm bạn gái anh ấy trở về Việt Nam". Tôi rất thắc mắc, không hiểu tại sao anh ấy yêu cô như vậy, lại từ chối kết hôn với cô. Mãi sau này tôi mới nhận ra một điều rằng, yêu một người không nhất thiết phải được đền đáp lại. Có thể nhìn đối phương hạnh phúc, là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi im lặng, chăm chú quan sát từng biểu đạt trên khuôn mặt của chị ta. Chỉ thấy được nét đau thương rõ ràng trong ánh mắt. Đứng giữa nhà kho rộng lớn như vậy, bóng dáng dịu dàng ôn như thường ngày, nay lại rất cô liêu

- Thanh Xuân.
- Ừ
- Tôi tin là cô yêu anh ấy rồi.
- ....
- Trước đây Phong nghĩ cô vì Bảo Bảo mà từ chối anh ấy, tôi quả thực cũng từng nghĩ vậy. Nhất là lúc tôi đẩy cô sảy thai, miệng cô vẫn không ngừng gọi tên Bảo Bảo.

Tố Anh hít sâu một hơi, dường như chuyện vừa hồi tưởng lại luôn là nỗi day dứt trong lòng chị ta, cho nên giọng nói mới ngập ngừng như vậy

- Tôi không bắt cóc con trai cô. Sai lầm một lần là đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục trở thành người xấu trong mắt anh ấy nữa.

Dường như không thể tin nổi vào tai mình, tôi há hốc miệng ngạc nhiên tột độ. Chị ta không mang con tôi đi, vậy thì con tôi đang ở đâu? Tiểu Phong của tôi đang ở đâu?

- Tố Anh, chị nói thế là thế nào? Chị không bế tiểu Phong của tôi đi thì nó ở đâu rồi? Trả nó lại cho tôi đi.
- Bình tĩnh đi Thanh Xuân. Hôm nay là 1/6, có thể ai bồng nó đi chơi rồi.

THANH XUÂN CỦA EM LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ