"Douma, chủ nhân! Ngài có dậy không?"Hasebe cật lực gọi Saniwa dậy
"Méo! Để ta ngủ..."
"Sáng nay có Udon đọ..."
"Udon?!" Saniwa bật dậy, món yêu thích của saniwa là udon mà....
--------------------
Như mọi ngày, Saniwa ăn sáng, sau đó ngồi uống trà với Hội Cụ Già... buổi sáng hôm nay sẽ thật bình yên cho đến khi Saniwa nhìn về phía tờ lịch...
"TRỜI ƠI, ĐẬU MÈ, SAO TA CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỚ?" Saniwa gầm lên
"Aha...ha...ha, chủ nhân, chuyện gì thế?" Jiji vừa húp trà, vừa cười
"Còn 1 tuần nữa là tựu trường, lại phải đi học...." saniwa chấm nước mắt
"Chủ nhân, tựu trường, là gì thế?" Maeda ngồi bên cạnh...
Mặt nguy hiểm, đổi giọng khàn khàn, saniwa kể:
"Tựu trường, là hình thức những con người chúng ta phải đến một nơi gọi là Trường Học, ở đó là nơi tra tấn những học sinh bằng skill dạy học, những người tra tấn còn nguy hiểm hơn cả kebiishi gọi là Giáo viên... và việc học sinh tụi ta phải chống chọi với nơi đó trong vòng 9 tháng với vô số hình phạt nguy hiểm...."
"Chủ nhân, em biết rồi, xin ngài đừng kể nữa" Maeda bịt tai lại, run cầm cập...
"Nơi đó đáng sợ đến vậy sao?" Kogi tròn mắt
"Có khi còn đáng sợ hơn nữa cơ..." Saniwa rên rỉ "cơ mà cả hè toàn ăn chơi rồi đi đánh map chớ chưa có bọc sách vở gì cả... ai đó giúp ta với..."
"Chuyện của ngài thì tự lo lấy đi chớ, nhờ tụi tôi làm gì"Souza đang tưới cây gần đó, tiện miệng nóiDouma, công sức ta chăm lo cho đám các ngươi mà các ngươi nỡ lòng nào... Kệ! Ta tự làm vại
Nhưng nhìn đến đống sách vở, saniwa lại thấy nản
"Chủ nhân, nếu ngài cần thì tôi giúp nhé."
Saniwa quay lại... cứ ngỡ kiếm được ai đó giúp đỡ...
"À, ai chớ ngươi thì không cần đâu, Vịt, ta chỉ cần ngươi đi dọn đống tro tàn dưới nhà kho hôm qua ngươi mới làm nổ xong"
Saniwa không biết Vịt nhà các saniwa khác thế nào, chớ Vịt nhà saniwa đây rất thích ném bom, bom cỡ lớn, nhỏ gì nó cũng có hết... đã mấy lần saniwa cùng 1 vài kiếm trai đi lục banh nhà ra và kiếm được cả đống Bom...
Cuối cùng tìm được Hasebe và Gokotai giúp, xin mỏi miệng lắm tụi nó mới giúp ấy...
~~~~~~~~
Cơ mà nếu chỉ thế thì con Saniwa này cũng mừng biết bao nhiêu
~~~~~~~~
Đang bọc sách vở, chợt saniwa nghe thấy tiếng loạt soạt, saniwa quay về phía phát ra tiếng kêu ấy
"Douma, Gokotai, ngươi làm cái gì vại?!"
"Em đang chơi đùa với các bé hổ, thưa chủ nhân" Gokotai xé từng tờ giấy từ cuốn vở, thả xuống sàn rồi xem mấy con hổ nhàu nát mấy tờ giấy
"Ta nói ngươi bọc sách vở giùm ta cơ mà! Không phải xé! Là bọc!"
"Em..em hiểu rồi..."
Nó nói nó hiểu mà saniwa éo biết nó có hiểu hay không... saniwa kêu Gokotai thả mấy con hổ ra khỏi phòng
"Chủ nhân, tôi bọc xong cuốn sách này rồi" Hasebe
"Ừ, nhưng, ngươi thêm cái gì lên quyển sách của ta vại?"
"Hoa, thưa ngài, tôi đã cắt hình mấy bông hoa này rồi dán lên, nhìn đẹp chứ?"
Moá, hắn hết việc làm rồi à
"Lột ra ngay!"
"Chủ nhân, sinh học là gì thế?" Gokotai
"Là... trời ơi, đừng có lật ra!"
Saniwa mới học lớp 8 ( hư cấu đấy), dĩ nhiên, quyển sinh học sẽ in nhãn lớp 8, cơ mà biết bao nhiêu trang, em ấy lại không lật, lại lật ' chương IV' trang 187
Và không biết số xui hay do trời định, Ichigo Hitofuri đi ngang qua...
"Gokotai! Em đang đọc cái gì thế?!" Anh trai quốc dân la lên
"Sinh...học ạ..." Gokotai nhìn Ichigo, mặt nó đỏ hết lên
Saniwa nhìn thấy mặt Ichigo tối lại...
Saniwa biết mình có 3 giây để biện hộ cho hành động (mà gokotai tự làm) của mình...
"Không! Ichigo...cái này...là do Gokotai tự lật... ta chỉ....AAAAA! Cất kiếm vào đi...
HASEBE! CỨU TA!" Saniwa quay lại chỗ Hasebe, và chỉ nhìn thấy quyển vở Hoa mà Cậu ta vừa bọc...
Thằng mất rại...
"Chủ nhân, đỡ lấy" Ichigo cầm bản thể, lao tới
PHẬP...
~~~~~~~~~~~
Chương đầu, nhạt... tớ biết nó nhạt... nhưng chắc chương sau sẽ đỡ hơn....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của Saniwa tại Honmaru
HumorTừ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ thì có hàng tá thứ khốn nạn sảy ra xung quanh 1 con Saniwa"yếu đuối" và "nết na"... à, Ừ, yếu đuối va nết na...