Sani kể TouDan nghe

137 16 1
                                    

Hôm nay trời mưa, mưa thối đất, mưa ngập bản doanh... lạnh bome
Mọi người tụ tập lại Nhà chính cho ấm
Chợt các bé Tantou nói
"Aruji sama, ngài kể chuyện đi!"
"What? Truyện á?" Saniwa trợn tròn mắt
"Vâng, ngài kể đi"
Saniwa ngẫm nghĩ một lát
"Vậy ta sẽ kể, về một tai nạn..." Saniwa bắt đầu kể
And cả đám TouDan lắng nghe
"One car come, one car come too, two car 'bing bing' people die"


Saniwa rất tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình, nhưng...
"Saniwa, ngài kể clgt?" Hachisuka
Saniwa sốc tập 1
"Kể đàng hoàng đi! Đến tôi nghe còn chẳng hiểu nữa là" Mutsu
Saniwa sốc tập 2
"Aruji! Em trai tôi éo hiểu gì hết kìa! Kể đàng hoàng coi!" Ichigo

Saniwa đơ người
"Giờ ngài kể đàng hoàng hay vô phòng trị thương?"
"Quác! Rồi, kể thì kể, làm gì căng rựa... truyện này có thật, vào ngày này năm trước, do ta cho đám awa nhà các ngươi đi viễn chinh hết rồi, éo ai biết đâu" Saniwa mắt long lanh nhìn vào thằng Vịt khiến nó nổi da gà
"Hề, ngài định kể lại chuyện đó sao?" Kane Idol
"Được đoá, kể lại nghe đi chủ nhân!" Đóm
"Hồi ức ghê..." Jirou uống rượu rồi nhìn ra ngoài

Flashback
Vì bên ngoài đang mưa, nên cả đám chỉ trốn trong phòng, chỉ có Tsurumaru và Kasen đang ngồi ngoài hiên...
"Kasen này"
"Gì?"
"Tôi hỏi cậu nhá, nếu đi trên đường, cậu thấy 2 cái túi, trong 1 túi có 1000 koban, túi còn lại chỉ 20 Koban, thì cậu sẽ nhặt cái nào?"
"Hỏi ngu, tất nhiên là túi có 1000 Koban"
"A há há há, thằng ngu, nếu là tôi, tôi lượm cả 2! Câu này dễ thế, cả Hakata cũng trả lời được( Ẻm thì khỏi nói rồi, sống chết vì Koban mà) vậy mà cậu thì không!"
Con Vịt đần biết mình vừa chạm phải lòng tự ái của Kasen, nên vừa thấy Nhã rút bản thể, nó đã lao đi
Nhưng thế del nào, mắt mũi để đâu, hay cố tình, tại khúc cua nó lại đâm sầm vào tường....

Con Vịt tỉnh lại ở trong phòng trị thương, đầu nó quấn đầy băng
Mọi người đứng xung quanh nó
"Tôi...đang ở đâu đây?" Tsurumaru xoa đầu
"Haizzz, tôi phải bó tay với cậu, mắt mũi để đâu mà đâm đầu vào tường thế kia, chẳng có chút tao nhã nào cả..." Kasen lắc đầu
"Ề tồ,... cậu là ai? Tôi quen cậu sao?..." Tsurumaru said
-----nguyên phòng im lặng-----
"Ahahaha! Ngươi đùa cũng vui đó chớ!" Saniwa đi từ đám đông ra
"Ế! Đùa? Tôi mà biết đùa sao?" Vịt kun ngồi dậy, mắt nhìn Sà lí quà
"Ngươi... hông biết ta là ai thật à?" Saniwa bắt đầu thấy éo ổn
"Vâng ạ..."
"Vâng ạ!?" Cả phòng thất thanh
"Tròi đất ơi! Ngươi bị làm sao thế con Vịt kia?" Chột bám 2 vai Vịt, lắc mạnh
"Không thể tin nổi!" Kogi trợn tròn mắt" Tsurumaru dono lễ phép!?"
"Ơ...đó là lẽ thường tình mà..."
"Đậu xanh rau má! Mau, mau đi kiếm Yagen về! Dù nó ở xó xỉnh nào cũng được, mau đưa nó về ngay!" Saniwa gào
"Ơ, anh là ai?"
"Tiên sư bố cậu! Cậu đừng tưởng cái bản doanh này toàn trai là gán ghép ta là con trai nhá! Bà mày là con gái nhá! CON GÁI! Ta còn là Saniwa của ngươi nữa! Là cái con đứng đầu bản doanh này á!" Saniwa hét vào mặt Vịt
"À, tôi hiểu rồi, xin lỗi, thưa Saniwa dono..."
---cả phòng im lặng tập 2---
"Tía má ơi! Bữa nay con Hạc nó gọi chủ nhân là Saniwa, nó éo gọi thẳng tên chủ nhân ra nữa! Iwatooshi, ra xem trời sập chưa? Hay sóng thần? Để ta biết đường dắt con ngựa số 8 tránh nạn!" Ishipapa said

Yagen về, cấp tốc lấy bộ đồ nghề và khám cho Tsurumaru

"Tsuru dono bị mất trí nhớ tạm thời..."
"Nà Ní!???"
"Nên xin mọi người hãy hành động như người bình thường..."
"Ớ thế chú em bảo bọn anh bất bình thường à?"
"Thế mấy người gầm rú nãy giờ đã chưa?" Yagen hỏi lại, cất đồ nghề đi thẳng

Cả ngày hôm đó,Vịt kun làm đủ thứ việc, Đi nội phiên nè, cho ngựa ăn nè. Nó giúp Kasen giặt đồ. Nó chơi với Sayo mà thằng bé không nổi điên. Nó giúp Chột làm đồ ăn trong bếp mà không nổ hay cháy thứ gì cả. Nó lễ phép với mọi người. Và đặc biệt, cả ngày, nó del "đụng đến quả bom" nào cả

"Không ngờ cũng có ngày Tsurumaru nhà cũng ta lại trưởng thành như vại" Jiji chấm nước mắt
"Hạc dono như thế này cả đời cũng được" Kogi ăn đậu chiên, mỉm cười
"Ta nghĩ là éo cần trị liệu cái qq gì cả, cứ để thế này cho nước nó trong" Saniwa nhấm nháp nước ngọt, thêm vào
Và cả ba cùng gật đầu đồng ý

Chiều, Ainra qua nhà Sani chơi, rồi phát hiện ra Hạc khác thường, nó nài nỉ Sani đổi Hạc với nó, không thì nó mua lại, với giá bao nhiêu cũng được, nhưng Saniwa từ chối. Saniwa là 1 Saniwa tốt

Đó quả là 1 ngày thanh bình nhất lịch sử Honmaru

Cho đến khi

Tối hôm đó, sau khi mọi người dùng bữa xong, Vịt xung phong đi lấy đồ tráng miệng. Cái việc này nó chẳng bao giờ làm đâu, vì như Sani nói lúc trước, nó rất hay trốn việc mà. Cái lúc bưng mấy quả cam, nó lỡ đạp trúng tóc Sư Xanh, trượt chân té sml đập đầu xuống sàn nhà.
Mọi người chạy lại, đỡ nó lên
"Êy! Tsurumaru, ngươi có sao không, êy! Tỉnh lại đi thớt!"
And Tsuru tỉnh thật
"Ớ quạc? Tui đang ở đâu? Hế? Mấy người đứng xung quanh tui làm cl gì thế? Á này Lecty sama, hay tụi mình đi chơi khăm đứa nào đi..."
Cả đám im lặng
Cả đám nhìn sư xanh
Rồi tất cả rút bản thể...

"Đậu má thằng Kousetsu! Ngươi để tóc dài làm del gì? Mau, bắt nó lại thi*n tóc nó!" Saniwa gầm!
"DÔ!"  Cả đám hưởng ứng
"Ớ, tội lỗi tội lỗi, tôi có làm cái del gì đâu, hoà bình xíu coi!" Xanh mở to mắt
And Xanh bị hội đồng, tóc còn đến ngang vai. Ổng khóc ròng vào phòng và 5 tiếng đọc kinh bắt đầu
Vịt nhà chúng ta lại trở về trạng thái điên mode on
--Kết thúc hồi tưởng---
"Ớ! Có chuyện đó sao? Sao tui không nhớ gì cả?" Hạc said
"Thằng ngu, mày mất trí nhớ thì nhớ thế del nào được" Sone Sone
"Cơ mà em muốn xem Tsuru dono lúc ấy như thế nào" Akita nghĩ

"Nghe có vẻ hay đó nha!"  Mọi người hưởng ứng
"Ớ ầu! Mọi việc có vẻ không hay rầu đây..." Hạc lẩm bẩm
Kousetsu về phòng, tránh chuyện tóc lại bị cắt
Ima túm lấy Tsurumaru
"Mọi người, em tóm được ngài ấy rồi!"
"Tốt lắm Ima, Hasebe đóng cửa lại! Chốt lại luôn, cho có lỡ tay thì nó éo chuồn đi đâu được" Saniwa điều khiển
Sau khi Hà se bê đê đóng cửa lại, Saniwa hô to
"MỌI NGƯỜI, ĐẬP ĐẦU CON HẠC XUỐNG XÀN"
"DÔ!"

Cuộc sống của Saniwa tại HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ