Houchou Toushirou

85 11 4
                                    

Trong Honmaru có rất nhiều điều cấm kị
Như là, không được nghịch bom của Vịt này, nếu muốn giữ nhà đừng để cụ nấu ăn này, tiêu tiền không do Hakata kiểm soát sẽ bị phạt gấp 10 này, nếu thiếu nợ Hakata, cậu cứ xác định như con Cún hồi trước dám chôm 5 koban đi mua thuốc súng đến giờ vẫn lao động quần quật kiếm tiền trả món nợ đã tăng lãi lên nhiều lần... Vân vân và mây mây
Nhưng, trong đó có một điều cấm kị được lan truyền khắp cái khu này
Đó là đừng đụng tới Houchou Toushirou...
Quay lại lịch sử---
"Houchou? Em làm gì đó?" Iwatooshi hỏi
"Em cất kẹo a! Chị Mizuki mới cho em, rất ngon!"
Chị Mizuki là ai?
Là chị bán ngoài cửa hàng bụp to có chồng xinh đẹp làm bánh ngon... Dân tình theo nhiều và sụp đổ khi biết bả lấy chồng...
"Uầy, chị Mizuki? Cậu có vẻ quen biết nhiều phụ nữ có chồng nhỉ" Hachisuka sửa sửa tay áo
"Đúng a! Ngoài chị Mizuki, còn có chị Ao, chị Hoshimiya, chị Naoko, chị Riko, à, có chị Lecty cũng xinh lắm nhé, từ phương tây đến! Ngặc cái chưa có chồng" Houchou đếm ngón tay
"Lecty? A hố hố hố hố! Bổn cung biết bổn cung xinh bổn cung đẹp, ngoài ra còn phải kén chọn chồng cơ, chồng tui phải do tui lựa kĩ! Phả-"
"Đm bà già bớt ảo tưởng với" Yamato lau lau kiếm
"Già rồi, đú đởn ít thôi" Kashuu nhìn khinh bỉ
"Đm, ta chưa già! Lũ chúng bây nói thế là ý gì" Sani xù lông, chực cầm dép tổ ong aka Yamato chú muốn chém ai... Ăn dép không
"Chủ nhân, ngài tên là Rekushi, đéo phải Lecty, phiên âm anh nó thế thôi" Hà sê bê đê ném vào mặt ngài cái giấy khai sinh "thấy chưa, Rekushi Quạc Quạc"
.
.
.
Đm chúng mày...
Ta thù...
.
.
"Oi! Kinokigiri!" Doudanuki lên tiếng
"Kinokigiri?!" Houchou nhìn Đấu-đá san
"Là 'dao cắt nấm' đấy, bản thể của chú bữa trước bọn anh mượn, vì con Vịt nó đem dao làm gì ấy, mà cắt nấm ngọt xớt nhé! Chuẩn dao làm bếp hạng sang" Chột húp trà
.
.
"Anh lấy bản thể em cắt nấm?"
"Ừ, ngọt xớt"
"Ư... Hức hức... Uwaaaa!!! " Houchou crying now...
"Sao! Thằng nào! Là thằng nàog đụng tới em trai bố?! Ôi đcm vcl clgt?! Houchou nó khóc?!" Ichigo giật thót...
Cả bản doanh nhìn Chột
"Đm đừng có nhìn tôi!" Chột che mặt
"Tôi không phải Shokudaikiri Mitsutada, tôi là Heshikiri Hasebe~" Chột che mặt
Ichigo tỏa sát khí...
------phần truyện có nội dung nhạy cảm không phù hợp với trẻ em trên 18 tuổi, đàn ông mang thai và trẻ đang cho con bú-----
"Óe!!! Cứu người!!! Ai đó đưa Micchan vào phòng sửa chữa với... Huhu" Taiko ngồi ôm Micchan một cách sang chảnh
----------
"Ai đó cứu với! Houchou nó khóc mất rồi!!!" Ichigo hoảng loạn vò đầu bứt tóc
"Khóc à, có sao đâu, trẻ con ấy mà" Aoe dũa móng tay
"But ngập chân cậu rồi kìa!!!" Ishikirimaru đứng bật dậy
Cả bản doanh nhìn xuống chân rồi nhìn Kẹo
"Huwaaaaa!!!!" Nó banh to mồm mà rống
"ÔI ĐM WTF?!" Thằng nào thằng nấy ôm mặt
"Houchou ngoan, em nín đi nào, Ichi nii thươn-"
"Uwaaaa!!!"
"Để tôi!" Akashi đứng lên
Phong cảnh tuyệt mĩ, action
"Houchou à, không sao đâu" Akashi nhẹ nhàng vuốt lên đôi má tràn đầy nước mắt
Cậu bé ngừng khóc, nhìn vào đôi mắt kia
"Có thật là không sao không ạ?"
Cả Hon đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử
"Ừ, vì mày ngoài làm dao làm bếp ra thì chả được cái tích sự gì, toàn kẹo với gái gú, mày nên nhớ, gái gú chỉ là phù du, ăn rồi ngủ mới là tất cả" Kính phun một tràng
......
"Óe!!!!" Kẹo banh mồm rộng hơn cái thùng phi ra gào
Đám Trai nhà lực lưỡng lao vào thi*n Kính
"Làm sao giờ! Nước ngập tới háng rồi!" Chị Đại tỉnh rượu
"Ichigo! Nó là em cậu! Không dỗ nó được à!" Nagasone vác Urashima với Hachisuka đáng đánh thùm thụp trên vai tránh nước
"Dỗ tđn được?! Lần trước tôi mới ném cái tạp chí R18 Aoe cho nó mà nó khóc ngập phòng... Em trai à... Nín đi" Dâu tay tát nước, tay dỗ dành
"Óe!!!" Houchou vẫn khóc
"Tát nước!!! Đội một tát hướng đông! Đội 2 tát hướng tây! Đội 3 cứu người đuối nước! Đội 4 vớt đồ đạc!!" Saniwa sắn tay áo tát tát nước tránh cái xác trôi của Akashi với Mitsutada
"Đến dzú rồi trời ơi! Ngập chết mất!!" Kogi ôm đĩa đậu chiên chạy lên nóc nhà
"A...ha... Ha... Ha.. Ha... O-i-a-a... O-i-a-a" cụ ngồi ngập nước bên thềm
(Ahahaha... Yokikana, Yokikana)
"Gỉ sét mất!!!" Yagen kêu thất thanh
"Trôi Koban rồi!!!" Hakata gào rú
"Oo-c*c-nề-hí-ra nhà tao đẹp trai nhất hệ mặt trời!!!"
.... Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn
"Cho con này Houchou" Tía xuất hiện like a dog... À nhầm, ngược lại cơ, like a god cầm kẹo đưa cho Kẹo
"Cảm ơn cha"
... Nó nín kìa....
Nó nín thật kìa...
Quạ... Quạ... Quạ...
"Cha! Là cha cứu chúng con! Chúng con nguyện cả đời vì cha... Cha anh minh... Cha tuyệt vời... "Kiếm Trai tung hô cha nó
"Từ từ đã các chú" Saniwa chen vào cuộc trò chuyện "Bản doanh trôi hết Koban rồi"
"Không thể nào!!!!!"
----------
"Này, chú có sức kinh người đấy" Kane chống hông
"Sao ạ?" Houchou ngậm kẹo
"Tôi bảo chú có sức hơn người, như trâu bò đấy, dao làm bếp khóc dữ dội kinh" Kane thủ sẵn bịch kẹo
"Em khóc ngập hon đấy"
"Khóc đi!" Kane hất mặt
"Uwaaaa!!"
Cả bản doanh nhìn Kane
"Ấy từ từ! Tôi có tuyệt chiêu" Izuminokami lôi gói kẹo
Cục Kẹo nhà Awa vẫn khóc
Cả bản doanh tiếp tục nhìn Kane, rút bản thể
Saniwa tay cầm hai cái dép tổ ong...

Cuộc sống của Saniwa tại HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ