Rồi dần dà nó cũng nói được tiếng Hà Nội nhưng không tiếp xúc với ai trừ gia đình. Nó có học hành hẳn hoi bao giờ đâu nên nó học rất dốt, gần như không biết gì. Nó không hiểu sao nó vào được cấp 2 :-] Và nó vào học lớp 6, có nhiều bạn mới hơn rồi nó cũng mở lòng với mọi người. Nó cũng chơi thân với một thằng hư hỏng, bị lôi kéo chơi net, rồi nghiện nhưng cũng vui lắm, hai thằng đi đâu cũng rủ đi cùng. Nào là trốn học, ăn trộm táo,... Cả lớp cũng ghét 2 thằng nó vì nghịch kinh quá, ảnh hưởng đến lớp. GVCN nhiều lần mời phụ huynh nhưng vẫn chứng nào tật ấy, không sửa được 😂 . Hỏi trong đời, mấy ai tìm được một người làm tri kỉ? Nhưng lên năm lớp 9, thằng kia học dốt quá không lên được lớp với cả gia cảnh nó cũng nghèo. Nó đành phải bỏ học, nhớ hồi đi net cứ có hai ba nghìn là 2 thằng lại đi, nó cười tít mắt và hứa với thằng kia:" Sao này tao giàu, tao sẽ...", thằng kia thì cứ :"Thôi thôi, chỉ cần có tao với mày là vui rồi, giàu có làm gì" . Rồi cũng đến ngày nó bỏ học về quê, 2 thằng chào tạm biệt bằng một cái ôm. Vắng thằng bạn ngày nào đến lớp nó cũng buồn, bỗng dưng có một con học max giỏi bắt chuyện rồi làm quen dần với nó, con bé ấy cũng ngồi ngay bàn đầu nhưng từ trước đến giờ nó có quan tâm hay chơi với đứa nào khác đâu. Quen dần, nó bắt đầu thích con bé ấy, nó cũng mở lòng làm quen với mọi người, cười đùa và nói chuyện rôm rả, cuối năm nó lấy hết can đảm tỏ tình với cái đứa con gái đã làm nó thay đổi nhưng tđn nó bị từ chối. Hôm sau, nó đến lớp thì mới biết tin đứa nó thích yêu thằng khác 😂😂😂😂 từ đấy nó trầm hẳn đi :-] (cái tình yêu thời trẻ con nó bồng bột như vậy đấy).
Nó thi đỗ vào một trường cấp 3, từ năm lớp 10, nó bỏ bê học hành vì nghiện điện tử. Ngày nào cũng vậy, đến lớp thì nó ngủ gật chẳng quan tâm đến thứ gì, cứ đi học về thì nó lại ra net chơi đến tối muộn mới về. Về nhà nó cứ nói dối quanh co, xong ông nó cũng biết nó nói dối. Một hôm, nó đi chơi về muộn, ông nó hỏi:" Mày đi đâu về đấy?" Như mọi lần, nó nói dối :"Cháu đi học thêm về muộn" . Nhưng lần này toi, ông nó tát thẳng vào mặt nó:"Tao nuôi mày không phải để mày chơi, mày nên biết rõ thân phận của mày đi". Ông nó đâu biết rằng nó cô đơn như thế nào?Ai hiểu cảm giác của nó? "Đéo ai cả!" , còn thân phận của nó?
Một tuần trước, nó đi net về thì nghe tin mẹ nó chơi cờ bạc trốn nợ bị đánh gẫy cả tay. Nó đâu làm gì được, nhà nội nó thì ai quan tâm? Nó hận bản thân vì vô dụng, 8 năng rồi nó không nghe tin tức gì từ mẹ, lúc nghe được thì...😀. Xong một tối nó đứng ngoài cửa phòng ông bà nó nói chuyện điện thoại với ai đó, nó biết được ông nó làm xét nghiệm ADN của nó với ông nó và kết quả không trùng khớp. Nó về phòng rồi chỉ biết cười nhạt :-]Nó cứ sống như một đứa vô hồn cho đến khi cuối năm lớp 11. Nhà trường có tổ chức liên hoan cho một số thành phần tiêu biểu các thứ... Nó cũng không muốn đi tí nào, nó ghét chỗ đông người! Nhưng có một cô gái đã một lần nữa cố tình thay đổi nó, cố rủ nó đi bằng được. Rồi nó cũng chịu đi, đến chỗ đấy nó rất khó chịu, cái không khí náo nhiệt của khu trung tâm thương mại làm nó không thể nào quen được. Vì đã bao giờ đi chơi đâu nên nó không biết gì, đến cái chỗ lấy nước uống lù lù trước mặt nó cũng không biết 😂nhưng được cái có đứa con gái rủ nó đi cũng quan tâm đến nó, một đứa con gái sôi nổi, hòa đồng và rất dễ gần lại đi rủ một thằng lập dị đi liên chơi, khó tin vl đấy. Nhờ cô gái ấy mà nó thấy thế giới bên ngoài cũng có nhiều cái hay, lôi nó khỏi cái thế giới vô vị của nó. Con người mà, khi cô độc quá lâu mà có một đứa con gái quan tâm thì kiểu gì chẳng nảy sinh tình cảm. Nó lại một lần nữa dính vào thứ chết tiệc gọi là "yêu", nó nghĩ có lẽ nói ra sẽ dễ chịu hơn. Một buổi tối mùa hè, nó nhắn tin thổ lộ tình cảm dù biết trước kết quả là bị chối từ, đúng thật nó bị từ chối :-] nhưng nó vẫn hi vọng cô ấy sẽ đồng ý chấp nhận, khoảnh khắc ấy gọi là HOANG TƯỞNG :-] Nó cũng buồn một chút nhưng nó không thể nào quên được cô gái ấy. Vào năm học, nó biết người ta đã có người thương rồi :)
Hiện tại, nó đang năm cuối cấp 3. Dù biết kẻ thua cuộc chính là mình nhưng nó vẫn hi vọng. Nghe thật đáng xấu hổ, một thằng không ra gì lại đòi yêu một cô gái quá hoàn hảo , một trên cao, một thì chìm trong bóng tối, quá xa vời 😶. Từ trước đến giờ, nó luôn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh nhưng không xem lại chính bản thân. Bản thân nó có gì? Sự dối trá?Vô cảm?Chỉ nghĩ cho bản thân? Sự thật mất lòng nhưng nó chính xác! Chính sự ngu ngốc nhất thời của nó đã làm cô ấy tránh xa nó. Cũng đúng, ai lại thích một thằng trầm lặng, kém cỏi và sắp xuống lỗ vì bệnh phổi kia chứ =))) Cái câu nói "Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc" là sự dối trá, lí do cho sự thất bại thảm hại của chính nó. Nực cười, một thằng như nó mà cũng đòi yêu? Nó là một kẻ đáng thương nhưng không cần lòng thương hại. Cảm giác như bị kì thị vậy, nó không hiểu sao nó có cái mà cô ấy gọi là "nghị lực sống" . Nó mất lòng tin vào cái gọi là tình cảm gia đình(chính xác hơn là bị lừa từ lúc sinh ra), bạn bè(đơn giản là bị lừa vì ngu quá nhiều). Đừng tin tưởng bất kì một ai K ạ, không người bạn nào tốt hơn sự cô độc cả và đừng cho ai biết về quá khứ của mày nếu mày không muốn bị cười nhạo. Mày có một bề ngoài rất kinh tởm nên đừng hi vọng vào cái thứ gọi là "tình yêu" :)) còn căn bệnh phổi chưa khỏi của mày, đừng cho ai biết. Nỗi đau này, sự thống khổ này hãy chỉ để mình mày tận hưởng. Đừng chia sẻ cho ai, vì họ đéo quan tâm đâu, nếu họ có quan tâm thì trong mắt họ mày cũng chỉ là một thằng hề bất hạnh thôi.
Hãy cố làm người tốt nhé, kẻ thất bại :-]