Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Truyện ngắn, Dân quốc, SE
Chuyên ngữ: Thỏ
Nguồn: Hội Những Người Yêu Đinh Mặc
Ngọc Nhụy và Hắc Hổ là thanh mai trúc mã, khi Ngọc Nhụy mười sáu tuổi, Hắc Hổ mười tám tuổi, Ngọc Nhụy ngày thường xinh đẹp như nước, là mỹ nhân hiếm có trong trấn Vĩnh An. Hắc Hổ mày rậm mắt to, từ nhỏ đã theo võ sư trấn trên học võ.
Ngọc Nhụy vẫn nhớ kĩ ngày đó, địa chủ Triệu Bảo mạnh mẽ lôi cô đi, bức bách cô trả khoản nợ trong nhà bằng cơ thể.
Hắc Hổ cầm dao chẻ củi xông vào nhà họ Triệu, một dao chém chết Triệu Bảo, nhưng sau đó bọn gia đinh lại xông lên như sói như hổ, khiến hai người bọn họ cho rằng mình nhất định không sống nổi.
Khi đó Hắc Hổ đem Ngọc Nhụy ở phía sau bảo vệ, cười nói với Ngọc Nhụy: ”Cuộc đời này được đồng sinh cộng tử cũng coi như không hối tiếc!”
Đôi tay thô ráp của anh thô lỗ kéo khuôn mặt cô, cúi đầu hôn cô, còn bọn gia đinh bị hành động phóng khoáng của Hắc Hổ kinh động đứng tại chỗ.
Không ngờ người đàn ông thô lỗ này lại thành thật như thế! Ngọc Nhụy say mê ở trong lòng anh. Một người đàn ông dám đối mặt với trò chơi sinh tử thế này làm cho cô không thể không yêu!
Tuy nhiên hai người bọn họ lại vô cùng may mắn.
Phảng phất như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên có quân nhân xông vào nhà họ Triệu cứu Hắc Hổ và Ngọc Nhụy. Chi đội kia lại nói cái gì bọn họ là đảng XX.
Vì vậy bắt đầu từ ngày đó, đảng XX liền trở thành anh hùng trong cảm nhận của Hắc Hổ và Ngọc Nhụy. Đặc biệt là Hắc Hổ cứ ba ngày là chạy đến nơi đóng quân của quân đội, khi trở về còn nói với Ngọc Nhụy:
“Đảng XX đúng là quân đội của nhân dân.”
“Nhụy nhi, ngày hôm nay anh và mấy người anh em cùng so tài võ nghệ, mười người bọn họ cùng tiến lên còn không đánh được một mình anh đấy!”
“Nhụy nhi, anh nghe nói giữa những người làm công tác ngầm của đảng XX đều có ám hiệu liên lạc, hôm nào anh sẽ nhờ Liên Trường dạy anh.”
Trước một ngày quân đội rời khỏi trấn Vĩnh An, Hắc Hổ ở dưới tàng cây dương lớn của thôn ôm cổ Ngọc Nhụy, thắm thiết nhìn cô: ”Đời này, anh sẽ không phụ em! Ngày đuổi hết bọn quỷ Nhật Bản, anh sẽ trở về lấy em.”
Vì vậy Ngọc Nhụy dựa theo lời thề của Hắc Hổ đợi từ mùa xuân đến mùa đông.
Cách ba bốn tháng Hắc Hổ sẽ gửi cho cô một lá thư . Ngọc Nhụy cảm thấy vô cùng tự hào, trong thời kì rối loạn như vậy, Hắc Hổ vẫn có biện pháp chuyển thư đến tay cô, bởi vì Hắc Hổ rất thông minh, rất cơ trí. Chờ đến khi Ngọc Nhụy được hai mươi tuổi, cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu, bởi vì đã hơn một năm rưỡi không nhận được thư của Hắc Hổ.
Ngọc Nhụy là một cô gái kiên cường, mang theo một bao lương khô, kéo trên mặt đất đầy bùn, rời khỏi trấn Vĩnh An, đi tới chân trời góc biển tìm Hắc Hổ.