Cậu Đâu Rồi ?!

1.5K 163 6
                                    

Đêm đến là những nỗi sợ. Tôi như kẻ tâm thần chạy đuổi trong mớ bòng bong ám ảnh của quá khứ.

Đầy hoảng loạn. Không tài nào yên được giấc mỗi lần nhắm mắt, màn đêm phủ xuống hai con ngươi thì tim tôi lại đập một cách mất trật tự. Đầu óc như muốn nổ tung, cơ thể tôi dần mất tự chủ, tôi sợ lắm, cố gào thật lớn trong đêm vắng, cầu mong sự giải thoát. nhưng không ai cả, cậu đâu rồi ?

Họ, những kẻ gớm ghiếc nhe hàm răng vàng cười một cách tởm lợm, hung hãn nắm lấy chân tôi, thỏa sức chơi đùa với cơ thể tôi như một cái máy, cái tôi cần là lối thoát. Nhưng họ lại keo kiệt khước từ. Sự van xin từ nơi khóe mắt sâu thẳm, đã hằn đầy vết thương, chúng là những vết sẹo, là nỗi đau mất mát trong quá khứ, họ vẫn lạnh lùng đối xử với tôi không thua gì những cô gái ấy, những cô gái bán đi thứ vốn có của mình để đổi lại tiền. Nhưng cái khác ở đây là tôi không bán cho họ, chính họ đã cướp của tôi... Tôi chỉ mất chứ không hề nhận lại bất cứ thứ gì.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi, cướp đi tất cả nhưng lại chẳng có lấy một sự đền bù... À không, ông trời cũng không hẳn là bất công, ông ban cho tôi một ân huệ, chính là cậu ấy.

Sống những ngày tháng đầy nhục nhã, tôi đã nhiều lần tìm đến kết thúc của sự vĩnh hằng như một liều thuốc an thần mỗi đêm. Tôi vốn đã chết từ lâu rồi, có thể là vào tháng trước cũng có thể là ngày hôm qua.

Nhưng đáng buồn là cho tới ngày hôm nay tôi vẫn sống, lần nào cũng vậy, lần nào cũng luôn luôn là cậu, lao đến giật phăng con dao chực kề cổ tay, tàn nhẫn gạt phắt đi lọ thuốc ngủ tôi chực vốc vào cuống họng... Hà cớ gì cậu lại ngang nhiên xen vào cuộc sống của tôi vậy chứ Lalisa ?

" Tớ yêu...".

Thật đáng khinh bỉ, đồ ngốc.

Tư cách gì ? Tư cách gì để tôi được cậu yêu ? Phải, tôi không muốn đón nhận tình yêu đó, mặc dù tim tôi đã mở. Cậu yêu tôi, tôi rất biết ơn, nhưng đời là canh bạc bọt bèo, tôi và cậu là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Cậu nên có cuộc sống của cậu, cuộc sống của một con người, đừng điên cuồng mà lao đầu vào thế giới thừa mứa, hỗn tạp của tôi. Tôi không cho phép mình biến cậu thành con ngốc. Tôi không cho phép mình hủy hoại cậu. Tôi hận mình vì đã yêu cậu.

" Đừng khóc nữa, đừng sợ nữa, tớ ở đây rồi. "

Đừng như vậy. Cậu làm tôi trở nên lệ thuộc. Lệ thuộc vào bờ vai, lệ thuộc vào cánh tay gầy gò của cậu. Tưởng như một khoảnh khắc cậu vắng mặt, thế giới trong tôi trở nên cạn dần nguồn sống, tôi như con cá nằm thoi thóp trên bờ đáng thương Lisa à. Cho nên, đừng vậy nữa.

Được không ?

" Không. "

Cậu lại ngoan cố ôm tôi và chìm vào giấc ngủ, tôi thực sự đã ngủ rất ngon. Sợ hãi là gì chứ ? Khóc than là gì chứ ? Cả một vùng trời bình yên đang bao lấy thân thể tôi, tôi xin lỗi, tôi vấy bẩn cậu rồi.

" Nếu tớ không còn bên cậu nữa, thì sẽ ra sao ?"

Hơi thở của Li vẫn đều đặn, tôi có thể cảm nhận được, có một con tim yếu ớt đang trở mình, lên xuống từng nhịp đầy khó khăn sau lồng ngực ấy. Tôi ôm chặt cậu hơn, rúc đầu vào hõm cổ, vòng tay khít khao như thể tôi muốn rút hết hơi ấm của cậu, có như vậy khi cậu rời khỏi, tôi không còn phải chật vật nhớ nhung. Rất nhiều lần tôi tự hỏi, mình sẽ là gì, sẽ sống hay chết khi vùng trời bé nhỏ ấy không còn đủ sức để bao bọc thân thể nhớp nháp này nữa. Tôi không muốn nghĩ đến, tôi không muốn tin, tôi phủ nhận tất cả và cuối cùng tôi đã im lặng.

" Tớ xin lỗi, ChaeYoung của tớ. Tớ ngủ trước đây."

Lisa nhắm hờ mắt như ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, tiếng nói cậu nhỏ giọt như một cái vòi nước hỏng bám rong rêu. Trên giường bệnh, cậu xanh xao và nhợt nhạt. Sau tấm áo mỏng tang, không biết là bao nhiêu mũi tiêm truyền dịch, người cậu chằng chịt vết kim. Lòng tôi đầy rẫy sẹo.

Tôi nhìn Li ngủ, cậu thật đẹp.
Đêm lại về, gió lạnh lùa vào cửa sổ của bệnh viện. Tôi co ro nắm vạt áo, vội chạy đến đắp chăn cho cậu. Thiên thần của tôi vẫn còn say giấc. Tiếng nhịp tim từ máy điện tâm đồ vang lên một cách đều đặn và khẽ khàng làm lòng tôi bỗng dâng trào làn sóng bình yên. Bây giờ đối với tôi, thứ tiếng tít tít này còn hay hơn cả nhạc. Tôi muốn nghe bản nhạc này mãi mãi... mãi mãi...

Nhưng điều đó rất khó.

Một đường chỉ màu thẳng tắp, chạy trên màn hình máy, một thứ âm thanh vô hồn và lạnh lẽo kéo dài lê thê như bất tận, inh ỏi trong phòng. Tôi gần như lạc vào cơn bão của hoảng loạn và sợ hãi, linh cảm như tôi lại sắp sửa đón nhận một vụ cướp. Tên cướp tử thần đã đến và hắn sẽ mang đi thứ quan trọng hơn cả tuổi xuân, đời con gái. Đó chính là mạng sống của cô gái tên Lisa.

Bác sĩ kéo tôi ra ngoài, sau tấm kính tôi len lén nhìn vào, hai bàn tay tê cóng, mất dần cảm giác của tôi khẽ khàng vịn lên cửa. Tôi trông thấy rất nhiều bác sĩ và y tá xung quanh giường cậu, có một người dùng vật gì đó rất to và có vẻ nặng như cái bàn là, hì hục ấn lên ngực cậu và giựt mạnh. Cơ thể cậu nảy lên rồi ngã phịch xuống giường như con búp bê bị hỏng. Nhiều lần như vậy, tim tôi thắt lại như có ai mạnh bạo siết chặt dây gai vòng quanh. Từng dòng điện kích vào người cậu, cơ thể tôi dường như cảm nhận được tất cả... Rất rõ, rất đau, Li nhỉ ?

Vẫn lặng người quan sát, tôi không còn thấy ai tiếp tục hành động khi nãy.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đó.

Nói với tôi những lời đó.

Đêm này, là đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi.

Cậu đâu rồi ?

-end-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ONESHOT ] Hurtless. [ ChaeLice ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ