Chương 2.

366 31 12
                                    

Tết đầu tiên của năm nhất đại học tôi gặp lại cô bạn thân của mình cấp 3. Nhưng cô ấy lại chẳng thèm nhìn tôi lần nào chỉ cuối đầu từ đầu đến lúc kết thúc buổi gặp. Tôi chẳng thể nào hỏi han được câu gì. Thật đấy tôi chỉ muốn đến chỗ cậu nâng mặt cậu lên để nhìn đôi mắt buồn đó thôi. Đôi mắt đẹp đến nao lòng. Làn da trắng của cậu nữa chẳng thể nào không thu hút tôi cả. Mà hôm ấy cậu đánh má hồng hơi nhiều thì phải.

Mọi thứ của em tôi luôn lôi cuốn tôi.

Tôi thích em. Phương Thể Hồng.

Tôi không biết em nghĩ gì về mình nhưng tôi đoán chỉ là bạn bè bình thường thôi. Còn về tôi... có lẽ em không biết chúng ta học cùng trường năm cấp hai những bốn năm lại còn cạnh lớp chỉ cách nhau mỗi vách tường dày.

Sở thích của tôi lúc ấy là nhìn trộm em. Mọi lúc mọi nơi. Tập thể dục, ra về, đi học, lấy xe và cả những lúc em trêu đùa cùng những người bạn của mình. Nói thật nhé, em cứ như đàn ông trong lớp phụ nữ vậy. Mạnh mẽ. Lì lợm. Bạn bè hơn nửa là con trai. Tôi không thích điều này. Tôi giận em không đợi em về chung mỗi khi tan tầm cũng chả thèm đứng sau lưng quan sát mỗi giờ thể dục.

Nhưng mà chỉ được vài tháng thôi mọi thứ lại y như cũ. Tôi ghét mình ghê hồn.

Ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều dựa vào cảm xúc của bản thân, mà chẳng cần quan tâm đến người ngoài nói gì, hoặc đối phương sẽ đồng tình hay phản đối.

Em tốt bụng chẳng ai bằng nhỉ. Tôi thấy em chẳng bao giờ từ chối bất kì lời nhờ vã nào dù người đó là bạn thân hay thường. Em đều gật đầu dù chuyện đó cho mình nhiều thiệt thòi. Em thật sự ngốc nghếch đến mức đáng yêu tôi chỉ muốn đứng ra giúp em giảm bớt gánh nặng. Nhưng tôi không làm được.

Có lẽ tôi là thằng con trai hèn nhát. Tôi ghét cảm giác phải yêu em nhiều đến vậy.

Tôi lướt qua em mỗi lần chạm mặt cứ vậy tôi đè nén mình rồi thoáng cái tôi và em chuyển cấp. Tôi biết em học giỏi nên sẽ vào trường nào vậy nên tôi cũng đăng ký vào trường đấy.

Trước khi nhập học mẹ nói tôi có thể viết tên của một số bạn thân ra để có thể học cùng lớp với nhau. Tôi viết tên em ra đầu tiên, chẳng chần chừ.

Chà... cuộc đời tôi may mắn thật đấy, tôi và em cùng bàn. Haha tôi vui đến nổi không ngủ được chỉ biết chờ ngày nhập học thôi. Lần đầu tiên tôi háo hức chờ ngày đi học sau 10 năm. Chắc tôi điên rồi.

Tôi lên kế hoạch cho mình, vạch ra những chiêu trò làm em để ý. Gián tiếp thừa nhận tình cảm với em. Mọi thứ tôi học được từ mạng, những trang web tôi thấy uy tín và rằng em cũng biết về nó. Thế mà... em giả vờ hay biết tỏng nhỉ? Đó là những cách tò tình phổ biến nhất thời đó... ấy vậy mà...

Haiz sao em có thể vào được lớp đầu khối được nhỉ? Ngu ngốc không dành phần ai.

Năm 11 tôi có quen một cô bạn khác giới và dần chở thành người yêu của nhau. Có lẽ vì cô ấy khá giống em. Là cô gái mạnh mẽ. Nhưng cuộc tình nhanh chống tan vỡ vì cô ấy biết tôi thích em.

Em thấy không ai cũng biết chỉ trừ em. Có nói em ngốc nghếch quá nhẹ mà.

Tôi lại buồn vì em. Tôi ghét... nên gào tên của cô gái kia trong lớp học rồi bị thầy đuổi ra ngoài, đến mức viết tên của người ấy vào tập của em. Vậy mà em chỉ đập cho tôi một trận rồi thôi. Rõ ràng em không thích tôi mà. Tôi chả thiết sống nữa đâu. T-T tôi chỉ là một trong những người bạn khác giới trong vô số bạn bè khác của em thôi.

Từ chuyện đó chở đi tôi chú tâm vào việc học tôi đậu đại học, em cũng vậy chỉ là khác trường.
Mỗi lần đi qua trường em tôi phải đi xa hơn nửa đoạn, vậy mà tôi ngày nào kết thúc môn tôi cũng làm. Tôi muốn nhìn thấy em...

Thành phố rộng lớn gặp được người mình thích quả thật chẳng dễ dàng.

Tôi quen một cô gái khác hẳn em. Dịu dàng, nữ tính hiền lành và khá dễ thương. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là người giúp tôi quên em nhưng chỉ được vài tháng tôi chia tay cô ấy vì ờ... hơi phi lý tí. Vì mỗi lần ra đường tôi chẳng thể nào nhận biết được đâu là cô ấy cuối cùng lại chạy theo một bóng hình giống em...  thế là chia tay. Chán nhỉ. Tôi mong đợi về cuộc tình này lắm. Thật đấy...

Tôi đăng lên trang cá nhân tâm sự buồn. Tôi chẳng có thói quen bọc bạch mình với thế giới đó, tôi chỉ muốn em thấy. Nhưng có lẽ tôi lại ảo tưởng rồi. Chắc em cũng bận rộn với cuộc sống của mình mà, đâu trách ai được.

Ai nghĩ tại sao một thằng con trai như thôi lại chẳng dám nói lên ba từ kia không? Vì em chứ ai... haiz em bảo chẳng bao giờ sẽ thích người như tôi sau lần tôi chọc em đến đỏ mặt tía tai. Cho dù con trai trên đời này chết hết em cũng sẽ khống điếm sỉa đến tôi. Vậy đó nên ý trí hùng hụt của tôi liền tắt liệm. Khi ấy tôi chỉ muốn ở nhà quách cho rồi nhưng thôi... tôi muốn gặp em lắm nên lại đi học bình thường. Sau ngày ấy tôi muốn quà cho em ăn nhiều hơn vậy là em hết giận tôi. Chắc tôi chẳng tìm được người con gái nào dễ tha thứ cho người khác chỉ bằng mấy món quà cỏn con đó.

Còn nữa nhé! Tôi đã từng chứng kiến tận mắt thằng con trai lớp bên, hình như là hai người cùng chung lớp học thêm và rất thân thiết với nhau. Nhìn cậu ta là tôi biết cậu ta thích em và... hắn ta tỏ tình với em thật. Em từ chối. Tôi mừng lắm nhưng về sau tôi lại thấy sợ. Em luôn lạnh lùng mỗi khi chạm mặt cậu ta ngoài sân trường. Tính cách đó của em tôi lần đầu biết. Và tôi cũng sợ đó sẽ là tương lai của mình...

Lợi ích của yêu đơn phương ư? Chính là chúng ta không bao giờ nói dối được cảm xúc thật của mình.

Hè năm nay tôi về quê sớm hơn dự định của mình. Về đến quê tôi liền bị thầy cũ rủ chơi tennic vì lúc trước tôi với thầy ấy lúc trước cũng hay chơi với nhau nhiều. Lần này địa điểm là trường cũ, tôi cố tình đến sớm hơn... tôi gặp em ở đó.
Tôi có thể tự hào với các bạn rằng cho dù cô ấy có lẫn trong ngàn người tôi vẫn có thể tìm ra. Hình bóng ấy in đậm trong tôi. Mọi người không tin à... cá với tôi đi...

Nếu thắng tôi sẽ bày tỏ với cô gái đó.

Em đi một mình dáng vẻ buồn tênh nhẹ bỗng như muốn tan đi trong ánh nắng hè làm tôi chỉ muốn chạy đến che cho em. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ em... tôi thấy em ngồi như người người mất hồn xuống ghế đá... tôi đi nhanh hơn.
Không dám lên tiếng gọi. Tôi chạm vào vai em. Đúng là em.
Người con gái tôi thương thầm.

---

Một Happy Ending tôi đã tự vẽ cho mối tình đơn phương của mình... cảm ơn cậu người con trai 17 tuổi của tôi.

(Thiên yết cự giải) Cậu bạn tôi từng thích (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ